Dựng chiếc xe máy, nở nụ cười hiền, anh Quý mở lời chào khách: “Các anh thông cảm, mình bận việc với đồng bào, giờ mới về. Ngày nào cũng vậy các đồng chí ạ!”.
Đúng như anh Quý nói, ngày nào các đồng chí cán bộ ở bản Na Cày cũng dành nhiều thời gian cho việc gặp gỡ người dân. Khi thì ở đầu bản, lúc lại về cuối bản; khi ra đồng, khi lên nương để gặp dân, hướng dẫn, động viên cách thức làm kinh tế, liên kết nuôi trồng, sản xuất, thông thương hàng hóa. Lắm bận cán bộ bản phải dành cả ngày đến gia đình đảng viên để bàn bạc công việc chung, nhất là cách nêu gương, làm mẫu trước nhân dân. Nghe thế, chúng tôi hỏi: “Ở trong bản, mọi người đều quen mặt, biết tên nhau thì việc đi cơ sở nhiều như thế liệu có tốn quá nhiều công sức không?”.
Anh Quý cười giòn tan: “Không đi cơ sở làm sao mà hoàn thành nhiệm vụ được. Cấp trên thì về với thôn, bản có nghĩa là đi cơ sở, còn cán bộ ở cấp mình thì đi cơ sở là về với từng hộ dân, phải biết trong cái bếp đồng bào có thức ăn gì, điều kiện ra sao; mùa này dân đang canh tác gì, nuôi con gì, trồng cây gì; sắp tới có ý định gì, tâm tư ra sao... Có gần với đồng bào như người thân thì mới hiểu dân, nói dân nghe, làm dân tin. Thậm chí, tiền phụ cấp chức vụ công tác cũng chỉ vừa đủ tiền xăng xe cho việc đi cơ sở.... thế nhưng không vì thế mà xa dân được”.
 |
Ảnh minh họa: TTXVN |
Với tinh thần làm việc như thế mà Chi bộ bản Na Cày nhiều năm liền đạt thành tích xuất sắc, phần thưởng treo đầy nhà văn hóa bản. Tuy đời sống của nhiều cán bộ cơ sở còn gặp không ít khó khăn, phụ cấp thấp, trách nhiệm cao, nhưng tinh thần làm việc của cán bộ thì luôn dấn thân cống hiến, đúng như nhận xét của đồng chí Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Quế Phong Sầm Văn Duyệt: “Cán bộ thôn, bản như những rễ cây bám vào mảnh đất quần chúng. Dù rễ cọc, rễ chùm hay rễ nhánh thì chiếc cây hệ thống chính trị phải có bộ rễ tốt mới vững chãi, tươi tốt được”.
Thế nhưng, qua khảo sát mới thấy, cán bộ cấp thôn, bản hiện được thụ hưởng các chế độ phụ cấp còn quá ít ỏi, chưa tương xứng với đóng góp. Cùng với sự nhiệt huyết thấy rõ trên từng ánh nhìn, cử chỉ là những băn khoăn sâu kín khó nói nên lời. Cán bộ cơ sở không lo nghĩ cho mình mà tâm tư rằng, nếu chính sách cho cán bộ thôn, bản, nhất là chế độ phụ cấp không sớm được thay đổi thì liệu sắp tới đây thế hệ trẻ có thật sự mặn mà, tích cực tham gia việc nước, việc dân, “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” như những người ở thời điểm hiện tại.
Chiều tối miền sơn cước ập về vội vã. Chia tay Quế Phong với biết bao ấn tượng đáng nhớ cùng không ít nỗi niềm suy tư. Câu chuyện đi cơ sở của cán bộ cơ sở ở bản Na Cày nói riêng, ở Quế Phong nói chung mang đến một ánh nhìn đầy đủ hơn về những đóng góp của những người “đầy tớ của dân”. Thế nhưng nó cũng mang đến những nghĩ suy đáng soi chiếu về thực trạng ở nhiều nơi cán bộ ít đi cơ sở, còn xa dân, thiếu quan tâm đến dân nên để xảy ra những bức xúc không đáng có trong cộng đồng xã hội và trong lòng dân.
Mong sao, cán bộ cấp nào, cán bộ ở đâu cũng tích cực về cơ sở, đến với dân như câu chuyện ở Na Cày!
NGUYỄN TẤN TUÂN
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.