Trong câu chuyện với ông Cao Dụng, người dân ở bản Kè, chúng tôi được biết, trước thập niên 90 của thế kỷ 20, bản Kè nằm trong rừng sâu, đời sống người dân hết sức đói khổ, đó cũng là thời kỳ tiếng chày thưa thớt vào mỗi sáng sớm. Để duy trì tiếng chày đôi, bà con đã phải lặn lội vào rừng sâu đào củ mài, hái măng, săn bắn...

Đến năm 1991, với sự giúp đỡ của ban, ngành các cấp, 48 hộ đồng bào Mã Liềng ở bản Kè được chuyển ra lập bản nơi đây. Không chỉ giúp đồng bào về cái ăn, cái mặc, Nhà nước còn làm tặng mỗi gia đình một căn nhà sàn và xây tặng bản một trường học, làm đường, khai hoang ruộng trồng lúa nước... Từ cuộc sống phụ thuộc vào săn bắn, phát nương làm rẫy, đến nay, bà con bản Kè đã biết trồng lúa nước, trồng rừng, làm vườn, cùng với đó là tiếng chày đôi luôn vang lên vào mỗi sớm mai.

Bà con Mã Liềng ở bản Kè giã gạo. 

Thượng tá Hà Văn Đông, Chính trị viên Ban CHQS huyện Tuyên Hóa (Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình) nói với chúng tôi: “Một lần nghe “bản giao hưởng” từ những tiếng chày đôi giữa đại ngàn Trường Sơn này sẽ làm mọi người nhớ da diết đấy!”. Đúng như những gì anh Đông nói, mới khoảng 4 giờ 30 phút sáng, khi chúng tôi còn đang chìm trong giấc ngủ thì những tiếng thập thình đã bắt đầu vang lên. Trong chốc lát, tiếng chày từ các gia đình đồng loạt cất lên, khi đều đều, lúc dồn dập. Khoảng 30 phút sau, ánh điện trong các gia đình bật sáng, rộn ràng tiếng con trẻ học bài xen lẫn tiếng gà gáy sáng hòa cùng tiếng chày đôi tạo nên bản giao hưởng hết sức vui nhộn. Để công việc nhanh hơn và đỡ nhàm chán, thi thoảng người dân lại khua thêm một vài nhịp chày vào thành cối hoặc khua chày vào nhau tạo nên tiếng động vui tai. Những âm thanh đó thể hiện ước muốn ngàn đời của người Mã Liềng là có được mùa màng bội thu, gia đình hòa thuận, ấm no.

Theo già làng Cao Ké, mặc dù hiện nay đời sống bà con Mã Liềng đã nâng lên, việc xay xát lúa chủ yếu được thực hiện bằng máy móc, nhưng bà con vẫn giữ thói quen giã gạo vào mỗi sớm mai. Bởi, bao đời nay, tiếng chày đôi dường như đã trở thành thứ keo dính tình cảm, gắn kết mọi người thành một cộng đồng thống nhất của tình bạn, tình thương, tình yêu; mang ý nghĩa về một cuộc sống no đủ, hạnh phúc.

Bài và ảnh: NGỌC THĂNG