Ảnh minh họa/nguồn congannghean.vn.
“Thì thầm gọi tên đồng đội ơi! Tôi nhớ chiến tranh đã qua lâu rồi. Lòng vẫn thì thầm gọi đồng đội ơi…”. Vô tình nghe được những câu hát này, tôi lại bồi hồi nghĩ đến câu chuyện về những người lính đi tìm hài cốt đồng đội mình trong ký ức tuổi thơ.
Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Anh Sơn ở miền Tây xứ Nghệ. Nơi đây hiện là nơi an nghỉ của hàng nghìn liệt sĩ anh dũng - những người con ưu tú của dân tộc. Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị Việt-Lào nằm giữa trung tâm Thị trấn Anh Sơn với diện tích hơn 7ha, được xây dựng từ năm 1976; từ đó đến nay đã tiếp nhận hơn 11.000 hài cốt liệt sĩ hy sinh trên chiến trường nước bạn Lào. Khi tôi sinh ra, đất nước đã hòa bình, thống nhất, không còn tiếng súng nổ hay những chết chóc do chiến tranh gây ra nữa. Thực tế, tôi chỉ biết chiến tranh qua lời kể của ông bà, bố mẹ và những người đi trước chứ không được chứng kiến những khó khăn, gian khổ trong kháng chiến trường kỳ của dân tộc ta. Tuy nhiên, nhà tôi ở cạnh nghĩa trang nên tôi có nhiều cơ hội được chứng kiến những câu chuyện cảm động về hành trình đi tìm mộ đồng đội, quy tập hài cốt liệt sĩ của những người cựu chiến binh. Hơn ai hết, những người lính năm xưa hiểu rõ giá trị của sự hy sinh xương máu của đồng đội; họ đã ngã xuống vì Tổ quốc, vì đồng bào nên họ coi hành trình đi tìm hài cốt đồng đội là trách nhiệm mà những người ở lại phải hoàn thành.
Có lần, tôi hỏi những người cựu chiến binh về chi phí cho những chuyến đi, họ bật cười-vẫn một nụ cười đậm chất lính: Phương tiện là những chuyến xe khách hay xe máy, lương thực thì tiện đâu ăn đó hay có khi là những miếng lương khô mang theo bên mình với vài ngụm nước thôi, còn kinh phí là do anh em gom góp từ tiền trợ cấp lương hằng tháng và tiền hỗ trợ của các tổ chức hảo tâm. Chia sẻ đó của người lính già làm những người thuộc thế hệ trẻ ngày nay như tôi không khỏi chạnh lòng. Đi qua chiến tranh đau thương, họ là những người lính anh dũng chiến đấu và còn may mắn được sống sót, đoàn tụ cùng gia đình nhưng vẫn mang trong mình niềm day dứt về sự hy sinh của đồng đội.
Chứng kiến những hình ảnh đó, tôi cảm thấy thế hệ trẻ chúng tôi ngày nay cần phải nhìn lại bản thân, thoát ra khỏi lối sống hưởng thụ, có những những hành động cụ thể để xứng đáng với hy sinh xương máu của thế hệ ông cha ngày trước, để xây dựng nước ta ngày càng vững mạnh hơn. Hiện nay, tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị Việt-Lào vẫn còn hàng nghìn ngôi mộ chưa biết tên và chưa có người thân đến nhận, từ khi thấy hình ảnh những người lính đi tìm hài cốt đồng đội, tôi đã nảy ra rất nhiều kế hoạch. Nếu có điều kiện, tôi luôn mong muốn sẽ tập hợp được một nhóm bạn trẻ để thống kê lại toàn bộ danh sách những liệt sĩ đã biết tên đang yên nghỉ tại nghĩa trang nhưng người thân của họ vì không biết hoặc chưa có điều kiện đến nhận, từ đó thông báo về các địa phương cho các thân nhân gia đình liệt sĩ để họ có thể dễ dàng tìm thấy hơn. Dù mới chỉ là dự định, nhưng tôi hy vọng với sự cố gắng của mình, tôi có thể thực hiện được, góp một phần nhỏ công sức của mình vào phong trào “đền ơn, đáp nghĩa”, xứng đáng với sự hy sinh của bao thế hệ người dân Việt Nam để chúng tôi có được cuộc sống hòa bình ngày hôm nay.
HOÀNG THỊ THANH HIỀN