QĐND - Tết trung thu đến rồi! Mấy hôm nay tôi đi làm về, buổi tối Hà Nội nhộn nhịp lắm. Phố xá tấp nập, đèn hoa rực rỡ, những cửa hàng bánh trung thu đủ loại.

Em gái ở Sìn Hồ (Lai Châu) vừa trông em, vừa đi đơm cá, liệu có biết tới ngày trung thu?

 

Có những hộp bánh giá tiền lên tới cả triệu đồng mà có lẽ ít người bỏ tiền ra mua để mang về ăn. Nhìn quanh cái tết của trẻ em mà hình như thấy người lớn bận rộn và lo toan nhiều hơn chứ không thấy niềm háo hức mong chờ ở lũ trẻ. Nhớ hôm đến nhà anh bạn chơi, cô con gái mới học cấp 2 mà nằng nặc đòi bố mua cái điện thoại I-phone, loại mới ra, giá cả chục triệu đồng, anh bạn cũng tặc lưỡi nhẹ hều: “Ờ thích Ai phôn thì mua Ai phôn. Đơn giản thôi mà"!

Lại nhớ mấy bữa trước, tôi cùng mấy người bạn đi làm từ thiện ở xã vùng cao Y Tý, huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai), thấy đám trẻ vẫn nhếch nhác lắm. Có đứa mặc cái quần không thể rách thêm được nữa, ướm cho nó cái quần mới mà nó cứ rụt rè mãi ko dám thử… Dường như với cháu, đó cũng là món quà quá lớn! Tặng quần áo xong, chúng tôi lại thấy có mấy cháu lụi hụi đi từ trên dốc xuống, mồ hôi mồ kê đầm đìa, mặt đỏ bừng. Quần áo thì trao hết rồi, sức mọn chẳng mang được nhiều nên chúng tôi đành nhìn các em một cách thương cảm! Về Hà Nội, tôi lại lên diễn đàn trang Facebook cá nhân phát động một chương trình từ thiện khác, thấy người ấn nút “like” (thích) thì nhiều mà người ủng hộ thì neo lắm… Xem ra, nói vẫn dễ hơn làm, dù việc thật nhỏ nhoi! Cuối cùng, chúng tôi cũng quyên góp được một số vật dụng thiết thực để chuyển đi ngót 600km gửi tặng những đứa trẻ vùng cao… Chỗ đồ ấy không nhiều, gồm một ít sách truyện, quần áo, đồ chơi… nếu đến được miền núi cao xa ấy, chắc là ý nghĩa lắm! Chị bạn gọi điện bảo, chuyến này muốn mua mấy chục tấm phản cho lớp học ở vùng cao (giá 400 nghìn đồng một chiếc), nhưng vẫn chưa quyên góp đủ… Giá như mùa trung thu này, ở thành phố mỗi nhà bớt đi một chút bánh, kẹo, đồ chơi, góp thành tiền, thì có lẽ sẽ đủ lợp cả mái nhà cho nhiều lớp học vùng cao khỏi dột ướt mỗi khi mưa xuống…

Thời gian trước, có người vào diễn đàn “góp ý” với tôi, việc đi miền núi như vậy chỉ để thể hiện vài kỹ thuật chụp ảnh và muốn khẳng định mình đã đặt chân đến nơi nào đó. Đồng thời, cũng cho rằng việc quyên góp quần áo, sách vở cho người dân chỉ là hành động “bố thí”, chỉ đem cho những thứ mình không dùng được nữa... Thật buồn! Đảng và Nhà nước vẫn nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp giảm nghèo, giúp người nghèo ấm no, hạnh phúc hơn. Vì vậy, mọi tấm lòng gom góp, chia sẻ khó khăn với người nghèo, với trẻ em vùng sâu, vùng xa, người dân tộc thiểu số đều đáng quý! Chợt nghĩ, có lẽ, những người có thu nhập cao được tính bằng “vé”, bằng “đô”, tiền lương, thưởng bằng cả năm, cả đời làm lụng của những gia đình bình thường, cũng nên có trách nhiệm chia sẻ cho những người dân còn khó khăn. Giúp người nghèo không chỉ là bằng tình cảm, sự tự giác, mà hãy trở thành trách nhiệm của mỗi người…

Bài và ảnh: Dương Tử