 |
| (Ảnh minh hoạ. Nguồn: vtc) |
Lâu nay, người đi bộ bị coi thường, ở vị trí thấp nhất trong các đối tượng tham gia giao thông. Khi xây dựng đường sá thì dù có quy định đường đô thị phải có hè phố, phần đường, cầu vượt, hầm chui… thế nhưng nhiều đoạn đường không có, kể cả vỉa hè hoặc có cũng như không. Còn ở đường quốc lộ, tốc độ cao, hầu như vắng bóng các hạng mục công trình này. Thậm chí phần đường dành cho người đi bộ ngang qua cũng hiếm hoi. Đường sá như thế thì người đi bộ không biết đi thế nào cho an toàn, thông thường họ phải tránh tất cả các loại phương tiện, dù đi trên phần đường lẽ ra dành cho mình. Tai nạn với họ và những người điều khiển phương tiện giao thông là thường trực đã đành mà tâm lý ngại ra đường, lo sợ khi đi trên đường là rất phổ biến.
Tình trạng này không phải mới xảy ra nhưng việc xử lý lại chưa mấy hiệu quả. Tại diễn đàn Kỳ họp thứ tư của Quốc hội, nhiều đại biểu lại tiếp tục cảnh báo tình trạng đó. Đại biểu Dương Trung Quốc (đoàn Ðồng Nai) nêu ý kiến: Chúng ta biết rằng trong sự phát triển của xã hội, việc đi bộ ngày càng là xu thế, vừa góp phần bảo đảm về môi trường, sức khỏe và khi chúng ta đã có các phương tiện giao thông công cộng thì lưu lượng người đi bộ ngày càng lớn, đi bộ phải là đối tượng mà pháp luật khuyến khích. Đại biểu Nguyễn Ðức Hiền (đoàn Quảng Ngãi) đồng tình với ý kiến đó và nhấn mạnh: Chúng ta đang khuyến khích văn minh đi bộ và cũng để giảm tai nạn giao thông cũng như nhiên liệu và bảo đảm thân thiện với môi trường. Tôi nghĩ cần phải có những quy định pháp luật tạo điều kiện thuận lợi cho người đi bộ.
Để xây dựng văn hóa giao thông, bảo đảm quyền của người đi bộ, cần triển khai hàng loạt công việc, từ lớn đến nhỏ. Trước hết là thực hiện nghiêm quy định bảo đảm không gian dành cho người đi bộ trong quy hoạch xây dựng các đô thị hoặc các tuyến đường. Dứt khoát khi xây dựng thì đường đô thị phải có hè phố, phần đường, cầu vượt, hầm chui. Đường cao tốc cũng phải có phần đường, cầu vượt, hầm chui cho người đi bộ. Tính toán một cách rất cụ thể như trên đường cao tốc, khoảng cách bao nhiêu thì phải có đường vượt hoặc hầm chui, hầm dân sinh hoặc cầu vượt. Nếu không thì người dân sẽ lại tự mở đường đi cho mình trên đường hoặc qua đường cao tốc như hiện nay.
Ở nơi có đèn tín hiệu, vạch kẻ đường, cầu vượt, đường hầm... thì người đi bộ cần theo đúng quy định pháp luật giao thông. Nhưng ở những nơi không có các yếu tố đó thì thế nào? Trong trường hợp này, thường thì người đi bộ phải quan sát xe cộ qua lại, nhường đường cho các phương tiện và chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn khi qua đường. Thực tế cuộc sống đặt ra vấn đề xem xét lại sự ứng xử với người đi bộ. Theo kinh nghiệm ở các nước phát triển, tương tự tình huống này thì những người đi bộ được ưu tiên, tất cả các phương tiện đều nhường đường và coi đó là quyền lợi chính đáng của người đi bộ.
Có thể thay đổi thói quen của những người điều khiển phương tiện giao thông, cứ ra đường là chèn ép nhau, giành đường người đi bộ. Sự thay đổi ấy cần sự tham gia của yếu tố pháp luật, giáo dục, của những người điều khiển phương tiện giao thông và chính người đi bộ. Như thế sẽ sớm hình thành văn hóa đi bộ, xã hội sẽ văn minh hơn cả trong nhà và ngoài đường.
VIỆT ÂN