QĐND Online - Là học sinh ở vùng cao ắt là khó khăn, thiếu thốn đủ điều nhưng thực tế chứng kiến cuộc sống của những em học sinh trường bán trú dân nuôi Sì Lờ Lầu (xã Sì Lờ Lầu-Phong Thổ-Lai Châu) tôi mới phần nào cảm nhận được những khó khăn đó. Cuộc sống xa nhà, hoàn toàn tự lập và tự túc trong cả sinh hoạt và học tập trong điều kiện khó khăn bội phần. Nhưng, những học sinh nơi này vẫn quyết tâm theo đuổi con chữ. Những ước mơ giản dị xuất phát từ những suy nghĩ thánh thiện của những tâm hồn bé thơ ấy thật đáng trân trọng.
Những mong muốn bình thường
Nếu không đến tận nơi chắc chính tôi cũng không thể hình dung được hết những khó khăn mà những học sinh nơi đây phải trải qua để theo đuổi nghiệp đèn sách.
Là xã vùng cao biên giới của huyện Phong Thổ với đa số dân là người dân tộc Dao đỏ, cuộc sống của bà con ở Sì Lờ Lầu còn vô khối những khó khăn, điều này khiến cho sự nghiệp đưa “cái chữ Bác Hồ” đến với bà con nơi này khó khăn bội phần. Nhiều thế hệ thầy, cô giáo đã lên đây cắm bản, cắm xã, bám trụ nơi “rừng thiêng nước độc” để mong một ngày nào đó mỗi bản, mỗi thôn nơi “phên dậu của Tổ quốc” đều vang tiếng trẻ học bài.
 |
| Tự nấu cơm ăn với nhau… |
Trường THCS xã Sì Lờ Lầu mới chỉ có học sinh học đến lớp 8. Toàn trường có 298 học sinh (tính cả phổ thông và phổ cập). Trong năm học 2006 - 2007 toàn trường chỉ có 3 học sinh bỏ học - đây là một con số đáng mừng với nơi học sinh thích đi nương hơn đi học. Trong học kỳ I vừa qua, toàn trường có 16% học sinh đạt học lực khá trở lên. Có được những thành tích trên các thầy, cô giáo phải bỏ ra không biết bao công sức cũng như lòng tâm huyết, nhiệt tình với trẻ. Tuy nhiên cũng không thể không kể đến những nỗ lực, quyết tâm theo đòi sự nghiệp sách đèn của học sinh nơi đây.
Tuy không phải trường dân tộc nội trú nhưng Trường THCS Sì Lờ Lầu vẫn có một dãy nhà dành làm chỗ ở cho học sinh. Những học sinh gia đình ở xa, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đều có thể đăng ký ở tại ký túc xá của trường mà không phải mất bất kỳ một khoản phí nào. Tuy nhiên ngoài chỗ ở, trường cũng như chính quyền chẳng thể hỗ trợ thêm cho các em điều gì (ngoại trừ khoản tiền 438.000/học sinh/năm do Sở Giáo dục Đào tạo cấp). Với điều kiện kinh tế của bà con nơi đây thì việc cho con theo học là một sự cố gắng lớn nên cuộc sống của những học sinh bán trú này rất thiếu thốn.
Hằng ngày các em phải tự túc mọi việc, từ lên rừng lấy củi, xách nước, đến tự nấu ăn. Các học sinh lớn thì còn đỡ, với những học sinh nhỏ thì đây là những việc ngoài sức các em. Trực tiếp quan sát cuộc sống của các em, chúng tôi mới thấy hết được những khó khăn mà các em phải vượt qua. Trường có 6 gian phòng trọ, mỗi phòng có thể ở 8 người, cá biệt có phòng phải ở ghép lên thành 10 người. Chật chội nhưng các em vẫn gắng khắc phục và sinh hoạt lành mạnh, đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau.
Thầy Trần Mạnh Hảo – giáo viên phụ trách, hướng dẫn học sinh cách ăn, ở, sinh hoạt cho biết: “Các em tự nấu cơm, thường thì mỗi phòng nấu chung một nồi một bếp (trường có một gian trái dựng tạm làm chỗ nấu nướng cho học sinh nấu ăn). Mỗi tuần các em lại cử người về bản lấy gạo, muối xuống ăn chung. Thức ăn cũng thật đạm bạc, ngoài cơm, các em chỉ có thêm món duy nhất là mấy cọng rau cải chế biến qua loa. Nhưng có rau vẫn là tốt, nơi biên giới này, mỗi tuần chỉ có một phiên chợ, nếu không mua được rau thì coi như cả tuần ăn cơm với muối trắng”.
 |
| và tự giặt quần áo |
Sinh hoạt tinh thần của các em cũng còn quá nghèo nàn. Em Phàn Lao Lở lớp 8B2 cho biết: “Chúng em rất thích đọc báo, nhưng không có báo để đọc. Em thích đọc nhất là báo Thiếu niên dân tộc”. Một tờ báo đến được với các em là cả một sự quý giá nên các em thường giữ gìn rất cẩn thận. Chưa có điện, việc tiếp cận thông tin qua các phương tiện truyền thanh, truyền hình với các em là điều chỉ thấy trong… báo.
“Em muốn trở thành thầy giáo”
Đó là tâm sự của hầu hết những em được hỏi. Có lẽ với các em những thầy, cô nơi này đúng là một thần tượng, thần tượng của trí thức và hiểu biết. Em Phàn Lao Tả lớp 6C bộc bạch: “Em muốn được học nghề, như nghề thầy giáo ấy”. Trong chất giọng lơ lớ tiếng phổ thông ấy có chứa biết bao ước mơ thật đơn giản mà thánh thiện. Nhưng để đạt được ước mơ đó các em sẽ phải vượt qua vô vàn những khó khăn và thử thách. Tôi tự đặt câu hỏi không biết các em có đủ nghị lực cho điều đó không. Và một buổi tối đi qua ký túc xá, những ánh nến vàng từ những khung cửa sổ hắt ra, phá vỡ lớp sương mù đặc quánh bao trùm, tôi đã có câu trả lời.
Trường chưa có điện, để học bài, các em phải mua nến về thắp. Nhiều em do quá tập trung, cúi gần đến cháy xém cả tóc. Ở đây mỗi học sinh đều tự trang bị cho mình một chiếc đèn pin, nhưng học bằng đèn pin rất lãng phí nên các em thay nhau mua nến về học chung. Mỗi cây nến giá 1.000 đồng, nếu thắp tiết kiệm cũng chỉ được một tối ngồi “nghiền” bài.
Các em về đây, mỗi người một cảnh khó khăn, em nào gia đình kinh tế khá thì không sao, còn với những em điều kiện gia đình khó khăn thì đây có thể là một gánh nặng. Cũng có em cha mất sớm, mẹ đi lấy chồng, lớn lên nhờ người chú... Xa nhà từ nhỏ thiếu thốn tình cảm, sự đùm bọc thương yêu của gia đình, những chật vật từ cuộc sống vật chất thường dễ làm nản chí nhiều người nhưng tôi tin những em đã quyết tâm ra trung tâm này học sẽ chẳng có ai thoái chí dở dang. Tôi cũng không thể quên những mái tóc cháy nến, những cuốn vở bị lửa liếm góc hay ánh sáng tù mù từ những ô cửa sổ nhợt nhạt sau lớp sương dày lúc nửa đêm. Đó chính là nơi hun đúc lên những ước mơ về một tương lai tươi sáng từ nơi ngách núi này.
Bài và ảnh: Khánh Kiên