Đã ở tuổi “xưa nay hiếm”, nhưng ở ông Hậu vẫn toát lên dáng vẻ uy nghiêm và rắn rỏi. Giọng hào sảng, ông kể:

- Bấy giờ, tôi là Tiểu đội trưởng Tiểu đội 3, Trung đội 1, Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 229 (nay là Lữ đoàn 229). Cuối tháng 7-1972, đơn vị cấp cho tôi một khẩu súng AK. Tôi đã dùng khẩu súng này đánh hàng chục trận lớn nhỏ, góp phần bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

Khẩu AK số hiệu 10120282. 
Cũng theo lời ông Hậu, thời điểm ấy, ta và địch đang ở thế cài răng lược, giành nhau từng mét đất Thành cổ; đáng nhớ nhất là trận đánh vào rạng sáng 13-8-1972.

Hôm đó, sương mù dày đặc, vừa bàn giao gác chuẩn bị đi ngủ thì đồng đội đạp chân Cao Văn Hậu thật mạnh. Chiến sĩ Hậu bật dậy, nhảy ra giao thông hào và phát hiện 5 tên địch cách vị trí của mình khoảng 40m, đang di chuyển từ hố bom này sang hố bom khác. Ngay lập tức, đồng chí Hậu phối hợp hiệp đồng với đồng đội chuẩn bị lựu đạn tiêu diệt địch. Vì sương mù dày đặc, phải chờ địch đến gần, rồi các chiến sĩ đồng loạt ném lựu đạn và xung phong, dùng súng AK bắn tiêu diệt địch. Kết quả, 3 tên bị tiêu diệt, 1 tên bị thương, 1 tên bị bắt sống. Chiến công đó của Cao Văn Hậu cùng đồng đội được Ban Chỉ huy Chiến dịch Thành cổ Quảng Trị biểu dương vì tinh thần chiến đấu anh dũng, linh hoạt và hiệu quả, ngăn chặn âm mưu cắm cờ lên Thành cổ của địch.

Sau đó, khẩu súng AK theo đồng chí Cao Văn Hậu trong suốt quãng thời gian chốt giữ Thành cổ, quyết không cho địch chiếm thành. Đầu năm 1973, Cao Văn Hậu được trung đoàn cử ra báo cáo thành tích tại cơ quan Tổng cục Chính trị. Cùng năm đó, khẩu AK được chuyển về mặt trận tiền phương của Bộ tư lệnh Công binh. Đến năm 2003, Bảo tàng Công binh tiếp nhận khẩu AK, làm hiện vật trưng bày, giáo dục truyền thống.

Bài và ảnh: THU THỦY