“Máu đào của các liệt sĩ đã nhuộm lá cờ cách mạng càng thêm đỏ chói. Sự hy sinh của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do” – đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng viết.
Ảnh minh họa/nguồn internet.
Cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ thần thánh của dân tộc ta đã thắng lợi hoàn toàn. Cuối cùng, chiến thắng cũng về với chính nghĩa, về với một dân tộc khao khát tự do, hòa bình, về với những chàng trai, cô gái chân đất, áo vải mà rạng ngời khí phách anh hào. Đối với họ, cái chết đơn giản chỉ là nằm xuống, là trở về với vòng tay đất mẹ, là vùi mình vào lòng Tổ quốc, quê hương. Mồ hôi, xương máu của các anh đã nhuộm đỏ lá cờ cách mạng, làm mặn mòi thêm từng tấc đất, giọt biển của cha ông. Hoa thơm, quả ngọt không phải tự nhiên mà hình thành, nếu không có công vun trồng, chăm sóc, cũng giống như độc lập, hòa bình hôm nay không dễ dàng có được. Quả thật, chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta không phải là ở vũ khí tối tân, hiện đại, càng không phải ở sự bạo tàn, ngang ngược mà chính là nhờ ánh sáng cách mạng trên con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm ra, là nhờ sự hy sinh thầm lặng của các anh - những con người quả cảm, bất khuất cùng lý tưởng cống hiến cao đẹp. Phải chăng, những người lính Cụ Hồ đã dùng chính bản thân mình để mạ vàng thêm trang sử hào hùng của dân tộc, tạc nên dáng đứng Việt Nam ngàn đời bất khuất và thắp lên ngọn lửa yêu nước rực đỏ cho thế hệ hôm nay và cả mai sau?
Có thể nói, sự quan tâm đúng mức của Đảng và Nhà nước, sự tri ân của thế hệ hôm nay dành cho ngày Thương binh liệt sĩ 27-7 đã phần nào làm vơi đi nỗi đau mất mát của gia đình, thân nhân những người đã khuất. Thế nhưng, vẫn còn rải rác biết bao nấm mồ vô danh, biết bao hồn thiêng vẫn đang đỏ mắt dõi theo hình hài non sông, gấm vóc. Chính vì vậy mà chúng ta phải nhớ. Nhớ không chỉ để ghi ơn mà còn để sống sao cho xứng đáng với công ơn to lớn của những người đã ngã xuống vì hòa bình, độc lập hôm nay.
TRẦN CAO DUY