“Đây cũng có thể là chuyến đi cuối cùng trong cuộc đời tôi, vì sức khỏe tôi nay đã yếu nhiều rồi” – Bác Đỗ Văn Hóa, một thương binh nặng 1/4, quê ở xã Thụy Thanh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình nói với tôi như vậy.
Hội Cựu chiến binh Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL) tham quan địa đạo Củ Chi. Ảnh minh họa/pvoil.com.vn.
Chuyến tham quan Khu di tích địa đạo Củ Chi giữa tôi và bác được nối dài bằng những câu chuyện về cuộc chiến tranh đầy cam go và ác liệt cách đây hơn 40 năm. Bác kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện xúc động về những con người đã ngã xuống hy sinh của một thời bác đã đi qua. Có đồng chí lúc hy sinh chỉ mang trên người chiếc quần đùi, đôi giày vải, có người không còn mảnh xương trọn vẹn, có người nằm yên trên những nấm mồ chôn tập thể. Và không biết có bao nhiêu liệt sĩ đến giờ vẫn chưa thể biết tên.
Ngay trong gia đình bác, còn có một người em ruột là liệt sĩ Đỗ Văn Chạy, hy sinh tại chiến trường Quảng Trị, năm 1968. Đến nay, bác và gia đình đã nhiều lần tìm kiếm mà chưa thấy, không biết người liệt sĩ ấy đang nằm nơi nào trên mảnh đất anh hùng một thời khói lửa.
Tại điểm dừng chân cuối, chúng tôi được Khu di tích địa đạo mời ăn món khoai mì (củ sắn) “truyền thống”, bác Hóa không ăn cùng với mọi người. Thấy lạ, tôi hỏi bác: “Bác không ăn được món này ạ?”. Bác chia sẻ với tôi: “Hồi còn chiến đấu, chúng tôi luôn phải ăn món này. Ăn đến nỗi tới giờ còn thấy sợ. Mỗi tuần được hai bữa cơm là hạnh phúc lắm rồi. Chúng tôi thường gọi là “Cơm bọc thép”.
Nghe những lời ấy mà tim tôi như thắt lại. Những con người như bác đã phải chịu đựng biết bao gian khổ, hy sinh để kiên cường bám trụ, chiến đấu và chiến thắng trước quân thù. Cơm không có mà ăn, áo không đủ để mặc, sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc. Nhưng thế hệ các bác đã chiến đấu vì một niềm tin sắt đá, giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà.
Có được cuộc sống bình yên như hôm nay, chúng ta càng biết ơn các anh hùng, liệt sĩ đã xả thân vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Noi gương các thế hệ cha anh đi trước, những người lính hôm nay nguyện giữ chắc cây súng bảo vệ Tổ quốc thân yêu. Chúng tôi biết rằng, còn có nhiều khó khăn, vất vả trên thao trường, trên giảng đường để học tập và sẵn sàng chiến đấu nhưng những điều đó chỉ là một phần nhỏ, không thấm vào đâu và không thể so sánh với khó khăn, gian khổ mà những người như bác Hóa đã từng trải qua…
TRẦN HƯNG QUỐC