QĐND Online – Mới đây, trong lễ nhận  bàn giao nhà tặng nạn nhân da cam, bà Hà Thị Thành nói giọng xúc động: “Niềm mơ ước của tôi bấy lâu đã thành sự thật, cảm ơn Công ty Yến Sào Khánh Hòa, cảm ơn Hội nạn nhân chất độc da cam (HNNCĐDC) đã cho tôi căn nhà mới” và bà đã khóc, khóc vì vui mừng và hạnh phúc. Từ nay mẹ con bà thoát cảnh phải đi ở nhờ bấy lâu.

Bà Thành ở xã Diên Điền (huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) được Công ty Yến Sào Khánh Hòa tặng nhà trị giá 30 triệu đồng chỉ là một trong số 16 gia đình nạn nhân da cam đang có nhu cầu bức thiết về nhà ở trên địa bàn toàn tỉnh. Ông Trần Quang Tuyến, Chủ tịch HNNCĐDC/Dioxin tỉnh Khánh Hòa cho biết.
 

Bà Hà Thị Thành bên căn nhà mới do Công ty Yến Sào Khánh Hòa tặng

Ông Vũ Song Tế, Phó chủ tịch Hội chia sẻ, từ ngày thành lập đến nay (2005), Hội đã tổ chức được nhiều hoạt động có ý nghĩa, là cầu nối giữa doanh nghiệp, các nhà hảo tâm với nạn nhân da cam thuộc phạm vi toàn tỉnh. Tổng số tiền do các nhà hảo tâm ủng hộ được trên 5 tỉ đồng. Hội đã tổ chức xây được mới 23 nhà tình nghĩa, sửa chữa nâng cấp 25 nhà, hỗ trợ 320 gia đình khó khăn, khám chữa bệnh và tặng gần 10 nghìn xuất quà, giúp nhiều gia đình từng bước ổn định, hòa nhập với cộng đồng, đời sống tinh thần và vật chất đã dần từng bước được cải thiện đáng kể. 

Ông Nguyễn Văn Năng, Phó chủ tịch HNNCĐDC Khánh Hòa kể rằng, hầu hết các vùng căn cứ kháng chiến như: hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Đá Bàn (Ninh Hòa) và khu vực phường Phước Đồng (Đồng Bò) Nha Trang đều bị rải chất độc nhiều lần. Gần 10.000 người bị phơi nhiễm và nhiễm chất độc da cam/Dioxin, trong đó có 3.085 người sinh ra trong và sau năm 1975 bị các bệnh bại não, dị dạng, câm điếc…70%  các gia đình này thuộc diện nghèo.

Ông Tuyến, Chủ tịch Hội tâm sự, hoàn cảnh gia đình nhiều nạn nhân rất thương tâm, họ rất cần được động viên, thăm hỏi về mặt tinh thần của xã hội, đặc biệt là lãnh đạo và chính quyền các cấp. Có một thực tế là, cán bộ địa phương chưa dành nhiều thời gian để thăm hỏi, động viên với những gia đình nạn nhân như thế này.

Theo thống kê của Hội, tính đến nay toàn tỉnh Khánh Hòa còn hơn 70 gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn, không có khả năng trang trải kinh phí điều trị bệnh, rất cần sự giúp đỡ của chính quyền và các nhà hảo tâm.

Ngày 10-8-1961, lần đầu tiên quân đội Mỹ đã mở chiến dịch rải chất độc hóa học xuống chiến trường miền Nam Việt Nam, Lào, Campuchia. Theo các nhà khoa học: Dioxin là chất độc nhất trong các chất độc mà con người biết đến, với liều lượng cực nhỏ (ppt- phần ngàn tỉ gram) đã có thể gây ung thư, tai biến sinh sản ở người.

Theo thống kê của Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin (HNNCĐDC/Dioxin) Việt Nam, từ năm 1961-1971, quân đội Mỹ đã rải 80 triệu lít chất độc da cam/Dioxin (61% trong đó này là chất da cam) xuống 26.000 thôn bản, hơn 3,06 triệu ha, chiếm 25% tổng diện tích miền Nam Việt Nam, bao gồm hầu hết các hệ sinh thái: Bắc Trung Bộ, duyên hải Trung Bộ, Tây Nguyên... Trong đó có đến 86% diện tích bị phun rải hơn 2 lần, 11% diện tích bị phun rải 10 lần.

Quân đội Mỹ phu, rải chất độc da cam/Dioxin xuống hầu hết các tỉnh thuộc miền Nam trong chiến tranh Việt Nam. Ảnh: Internet
Và những cánh rừng bị chất độc hóa học của quân đội Mỹ tàn phá. Ảnh: Internet.
Các nạn nhân chất độc da cam/Dioxin. Ảnh: Internet.

Hơn 37 năm chiến tranh đã qua đi nhưng nỗi đau vì chất độc da cam/Dioxin vẫn còn hiện diện, khiến cả xã hội đau xót và nhức nhối. Nhiều vùng đất không có khả năng tái sinh, bị ô nhiễm nghiêm trọng, chất độc ngấm vào nguồn nước làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Cả nước có khoảng 4,8 triệu người bị phơi nhiễm, trong đó 4 triệu người bị nhiễm chất độc da cam/Dioxin, hàng trăm ngàn nạn nhân đã chết, hàng trăm ngàn người khác đang phải vật lộn với bệnh tật hiểm nghèo. Không chỉ người Việt Nam mà nhiều lính Mỹ, Hàn Quốc, Australia, New Zealand…từng tham chiến tại Việt Nam cũng bị mắc nhiều bệnh tật do phơi nhiễm CĐDC.

Do hậu quả mà chất độc do Mỹ rải xuống quá lớn, số người mắc bệnh do di chứng chất độc da cam/Dioxin ngày càng nhiều, đặc biệt là trẻ em, sức khỏe và đời sống của các nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn và vô cùng thương tâm, vì vậy rất cần sự hỗ trợ, chung tay góp sức của cả cộng đồng và xã hội.

Bài và ảnh: Thi Thắng