QĐND Online-Mong ước có một tổ ấm, được trở thành người mẹ là mong ước lớn lao nhất của mỗi người phụ nữ và phụ nữ khuyết tật (PNKT) cũng không phải là một ngoại lệ. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, nước ta có khoảng 6,7 triệu người khuyết tật, trong đó hơn 3 triệu người là phụ nữ. Ước tính gần 50% PNKT đang ở độ tuổi kết hôn.

Những năm gần đây, Nhà nước cũng như xã hội đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho người khuyết tật trong đó có PNKT. Tuy nhiên, trong tình yêu và hôn nhân, PNKT vẫn gặp phải nhiều thiệt thòi và trắc trở hơn các nhóm đối tượng bị khuyết tật khác.

Theo nghiên cứu về PNKT đơn thân trên địa bàn Hà Nội của Trung tâm Hành động vì sự phát triển của cộng đồng (ACDC) tỷ lệ PNKT đơn thân nhưng chưa kết hôn chiếm đến 86,8% , sau đó là ly hôn 5,7% và tiếp đến là 3,8% góa chồng.

Trở thành người mẹ đơn thân, PNKT gặp phải những khó khăn trong cuộc sống giống như những người phụ nữ một mình nuôi con khác. Tuy nhiên, nếu như khó khăn của những người phụ nữ một mình nuôi con là một, thì khó khăn của những PNKT đơn thân còn nặng hơn gấp mười, gấp trăm lần.

Khiếm khuyết về cơ thể là trở ngại đầu tiên đối với những PNKT đơn thân. Không có khả năng lao động cao, nhiều PNKT đơn thân phải sống cuộc sống nghèo khó, thu nhập thấp, không đủ khả năng lo cho con. Cuộc sống lay lắt qua ngày.

Chị Phùng Thị Hậu (Ba Vì, Hà Nội), một trong những bà mẹ khuyết tật đơn thân phải làm đủ nghề để sống và nuôi con. Trong căn nhà nhỏ của hai mẹ con, không có vật dụng nào có giá trị. Nền nhà vẫn bằng đất, trời nắng nhưng vẫn ẩm, mái ngói xiêu vẹo.

Trong nghiên cứu của Trung tâm ACDC, có tới 50,9% PNKT đơn thân có mức thu nhập dưới 500.000 VNĐ. Không chỉ gặp khó khăn trong lao động, PNKT đơn thân còn phải đối mặt với sự kỳ thị của xã hội.

Mặc dù, xã hội hiện nay đã cởi mở hơn với những bà mẹ đơn thân nhưng những ánh mắt dò xét, nghi kỵ của xóm làng vẫn là rào cản PNKT đơn thân hòa nhập với cuộc sống cộng đồng. Những PNKT đơn thân thường sống thu mình, ít giao tiếp với xã hội bên ngoài, chính vì thế, tầm hiểu biết, nhận thức của nhiều chị còn khá thấp.

Một bức ảnh trưng bày trong Triển lãm "Xương rồng vẫn nở hoa" do Trung tâm ACDC tổ chức. Nguồn: BTC.

Đa số PNKT đơn thân có trình độ học vấn rất thấp, không được tìm hiểu các kiến thức về xã hội cũng như các kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Theo điều tra, PNKT đơn thân biết rất ít thông tin về sức khỏe sinh sản, một số chỉ biết qua quan sát người thân của mình. Thêm vào đó, thái độ của cán bộ ở nhiều nơi chăm sóc sức khỏe sinh sản chưa thân thiện với người khuyết tật. Những rào cản này khiến PNKT đơn thân thêm một lần nữa gặp phải rất nhiều nguy cơ về tổn thương tâm lý, xâm hại tình dục, HIV/AIDS…

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như vậy nhưng những PNKT đơn thân vẫn nỗ lực vượt qua bằng nghị lực của chính bản thân mình. Trong chuyến đi chụp ảnh về PNKT đơn thân cho dự án “Xương rồng nở hoa” của Trung tâm ACDC, một nhiếp ảnh gia đã chia sẻ: “Trong tưởng tượng, tôi thường gắn hình ảnh người khuyết tật với mặc cảm và nỗi buồn. Thế nhưng những hình ảnh tôi ghi lại được chỉ có thể miêu tả bằng một từ: “đẹp”. Sinh ra không hoàn hảo, phải gánh chịu thiệt thòi và bị phân biệt đối xử, nhưng thay vì than thân trách phận, các chị tự mình đứng lên, tự tìm cho mình một công việc thích hợp để nuôi thân, tự kiếm cho mình một đứa con để yêu thương, ôm ấp, khỏa lấp nỗi cô đơn. Đấy là vẻ đẹp của nghị lực phi thường, của ý chí mạnh mẽ và tâm hồn luôn khao khát yêu thương”.

Nghị lực của những PNKT đơn thân thật sự trân quý. Chính nhờ nghị lực ấy mà các chị đã vươn lên, vượt qua khó khăn, thử thách để sống. Hình ảnh của các chị được ví như những cây xương rồng, mặc nắng gió vẫn đến mùa nở hoa.

Hiện nay, việc quan tâm, chăm lo đến người khuyết tật là công việc của toàn xã hội. Xóa bỏ những kỳ thị với PNKT đơn thân, giúp họ hòa đồng với cuộc sống giống như những người bình thường, hỗ trợ họ phát triển kinh tế là những việc cần làm để những bông hoa xương rồng ngày càng tỏa hương.

Thu Thủy