Người có thu nhập thấp sẽ chịu hậu quả do sự quản lý giao thông yếu kém

Đầu tháng 10, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi văn bản đề xuất với Bộ Tài chính bổ sung và sửa đổi các mức thu phí giao thông, xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông nhằm hạn chế tốc độ gia tăng các phương tiện giao thông cá nhân, khắc phục tình trạng kẹt xe và có thêm kinh phí để sửa chữa hệ thống đường sá. Tuy nhiên, chủ trương này chưa được đông đảo người dân đồng tình ủng hộ cao.

Chưa phải “thang thuốc” hữu hiệu

Ông Trần Quang Phượng, Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) Thành phố Hồ Chí Minh nhận định: “Tình trạng kẹt xe ở thành phố hiện nay được xem là một vấn nạn nghiêm trọng. Nguyên nhân là do phương tiện giao thông cá nhân tăng quá nhanh”.

Để giảm tình trạng ùn tắc giao thông hiện nay, Sở GT-VT Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: “Phải thu phí giao thông hằng năm và tăng lệ phí mua xe mới, để người dân chuyển dần việc đi lại bằng xe cá nhân sang các phương tiện vận tải công cộng”. Khi phương án này được UBND thành phố đề xuất lên Chính phủ, có nhiều chuyên gia về phòng, chống ùn tắc giao thông và dư luận xã hội tỏ ra nghi ngờ: Liệu việc thu phí giao thông có là “thang thuốc” hữu hiệu để chống kẹt xe hay không?

Nhìn vào thực tế, tình trạng kẹt xe hiện nay không phải chỉ do các phương tiện cá nhân gây ra. Từ đầu năm 2008 đến nay, hàng chục tuyến đường, với hàng trăm chiếc “lô cốt” được dựng lên để triển khai các dự án thoát nước. Trong những giờ cao điểm, các phương tiện qua lại đều phải “bò” từng tí một mới lách qua được quãng đường hẹp do “lô cốt” chiếm giữ. Trên các tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, Xô Viết - Nghệ Tĩnh, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Văn Trỗi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Trần Quốc Thảo…, những chiếc “lô cốt” vẫn là thủ phạm chính gây ra tắc đường, kẹt xe.

Ông Hoàng Mạnh Thắng, ngụ tại đường Lý Thường Kiệt, quận Tân Bình khẳng định: “Cơ sở hạ tầng yếu kém, việc chiếm dụng lòng đường bất hợp pháp, ý thức người tham gia giao thông kém mới gây nên tình trạng ùn tắc”. Không những vậy, nếu đề xuất trên được Bộ Tài chính chấp nhận, người dân thành phố sẽ mua xe đem về các địa phương khác đăng ký để giảm chi phí. Như thế, vẫn không giảm được các phương tiện cá nhân và việc đề nghị thu phí lưu hành xe, chưa phải là “thang thuốc” hữu hiệu để chống kẹt xe hiện nay.

Thêm gánh nặng cho người dân?

Khi biết đề xuất của UBND Thành phố Hồ Chí Minh với Bộ Tài chính về mức thu lệ phí lưu hành đối với xe gắn máy là 500.000 đồng/năm, xe ô tô từ 7 chỗ ngồi trở xuống là 10.000.000 đồng/năm, ông Bùi Văn Cuông, hành nghề xe ôm, bức xúc nói: “Chiếc xe Trung Quốc cũ của tôi, mua chỉ có 2,5 triệu đồng, mà bắt nộp phí lưu hành bằng những chiếc xe giá hàng chục triệu, thậm chí là cả 100 triệu đồng, nghe sao được?”. Như vậy, ông Cuông mỗi tháng phải nộp khoảng 41.000 đồng, trong khi tiền kiếm được mỗi ngày chỉ khoảng hơn 20.000 đồng sau khi đã trừ chi phí xăng dầu.

Chúng tôi đã đến nhiều cơ quan, đơn vị có trụ sở ở địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, hầu hết các nhân viên văn phòng, những người có thu nhập thấp đều băn khoăn về dự án thu phí lưu hành xe. Chị Kiều Thị Mỹ Hạnh, nhân viên văn thư của Công ty Toàn Quốc (quận Tân Bình) nói: “Mức lương của tôi chỉ hơn 2 triệu đồng/tháng. Nếu phải đóng thêm phí lưu hành xe, tôi sẽ phải mất thêm một khoản chi phí trong thời buổi kinh tế khó khăn hiện nay”. Thượng úy Lê Hữu Thảo, một sĩ quan của Quân khu 7 cũng băn khoăn không kém. Thu nhập của gia đình anh chỉ được hơn 3 triệu đồng/tháng. Nay phải đóng lệ phí lưu hành cho 2 chiếc xe máy một năm là 1.000.000 đồng, vợ chồng anh sẽ phải gánh thêm khoản chi mới.

Ông Lê Hiếu Đằng, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh hằng ngày vẫn phải đi làm bằng xe máy. Ông Đằng cho rằng: “Xe máy là một phương tiện đi lại, làm ăn sinh sống chủ yếu của người dân thành phố, đặc biệt là đối với những người có mức sống trung bình và thấp. Thu phí lưu hành xe, chính là đổ thêm khó khăn cho dân nghèo”. Ông Đằng cũng nói thêm: “Kẹt xe là do công tác quản lý yếu kém của các ngành chức năng. Vậy sao lại bắt người dân phải gánh chịu hậu quả?”. Trao đổi với chúng tôi, đại biểu HĐND thành phố Đặng Văn Khoa cho biết, ngày nào ông cũng nhận được nhiều cuộc điện thoại bày tỏ sự bức xúc của người dân về vấn đề trên. Ông Khoa nhận xét: “Việc đề xuất tăng lệ phí đăng ký và thu phí lưu hành xe, là biểu hiện sự yếu kém trong quản lý giao thông của thành phố”.

Cần có tư duy đúng đắn

Có thể nói, việc đề xuất tăng lệ phí đăng ký và thu phí lưu hành xe trong thời điểm hiện nay là chưa phù hợp. Nhiều người đã nói rằng: “Để giảm tình trạng tắc đường, tại sao không đẩy nhanh tiến độ thi công để nhanh chóng dẹp các lô cốt? Tại sao chính quyền không qui hoạch để đưa các trường đại học, cao đẳng, bệnh viện ra ngoại thành?”. Mặt khác, thành phố vẫn chủ trương xây dựng nhiều cao ốc, khu thương mại ở nội thành và biến những nơi này thành cái “túi” đựng người và phương tiện giao thông dẫn đến ùn tắc.

Để giảm ùn tắc, người dân sẵn sàng đi lại trên các phương tiện vận tải công cộng. Nhưng thực tế, xe buýt ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện chỉ đáp ứng được 7% nhu cầu của người dân. Không những thế, hoạt động của xe buýt còn là một nguyên nhân gây nên ùn tắc. Ông Lê Hiếu Đằng khẳng định: “Khi nào các phương tiện vận tải công cộng bảo đảm cho người dân đi lại đúng thời gian, đúng tuyến đường, giải quyết được các công việc, thì các phương tiện đi lại cá nhân sẽ giảm”.

Cuối năm 2007, khi trả lời báo chí, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã nói: “Về lâu dài, cần phải hạn chế phương tiện giao thông cá nhân, nhất là đối với xe gắn máy. Nhưng việc này cần phải được nghiên cứu kỹ, tính đến mức sống của người dân”. Hạn chế phương tiện giao thông cá nhân là một giải pháp chống ùn tắc, nhưng không cơ bản, lâu dài. Vì thế, người dân mong muốn vấn đề này phải được giải quyết trên cơ sở tư duy đúng đắn và phản biện xã hội sâu sắc trước khi có quyết định.

Bài và ảnh: LÊ PHI HÙNG