Mang theo từng địa danh, từng mốc thời gian và từng ký ức được gìn giữ suốt gần 6 thập kỷ, chúng tôi tiếp tục lần theo dấu vết chiến tranh, đối chiếu với hồ sơ, hiện trường và lời kể của nhiều nhân chứng để ghép nối những mảnh ghép còn thất lạc. Mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi trang tài liệu cũ, mỗi khu vườn tưởng như bình lặng hôm nay đều có thể cất giữ một phần lịch sử chưa được gọi đúng tên, mở thêm hy vọng tìm lại những người lính đã ngã xuống trên mảnh đất Mai Xá.
Mộ tập thể chưa tìm được trong vườn nhà
Ráp nối từ những thông tin trong cuộc trò chuyện với ông Bùi Văn Thanh và lão thành cách mạng Trương Quang Chương, chúng tôi quyết định dừng lại trước cổng nhà ông Bùi Văn Bảo (làng Mai Xá). Địa điểm trước năm 2000, cơ quan chức năng đã cất bốc “ngôi mộ chung” 9 bộ hài cốt. Thời điểm bấy giờ vừa qua Tết Mậu Thân 1968, lực lượng tăng thiết giáp của địch trở lại đánh phá, tái chiếm địa bàn và thiết lập đồn bốt. Trong quá trình xây dựng, địch dùng xe ủi thu gom thi thể, gom lại một hầm chôn. Mãi đến năm 1988, ông Bảo về sinh sống tại mảnh đất này và chứng kiến rất nhiều chuyện lạ lùng.
Cùng với phong trào xóa đói, giảm nghèo, ông Bảo tích cực phát triển kinh tế gia đình bằng việc “tậu trâu, cất nhà, cày ruộng”. Tuy nhiên, việc chăn nuôi và sản xuất của gia đình không mấy thuận lợi. Bản thân ông Bảo cũng thường xuyên đau ốm, sức khỏe giảm sút trong một thời gian dài. Đến khoảng năm 1998, trong quá trình mở đường vào nhà, khi đào nền khu vực từng là nhà máy xay và chuồng bò cũ, gia đình phát hiện nhiều hài cốt nằm ngay dưới lòng đất. Các bộ hài cốt còn dính liền với nhau bởi dây buộc, xương cốt nằm chồng chéo, không theo từng ngôi mộ riêng lẻ. Khi khai quật, người dân đã tạm lấy 9 hộp sọ để phân định, ghép nối các phần xương thành từng bộ hài cốt trước khi đưa vào tiểu sành và di chuyển về Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Gio Linh (Quảng Trị) để an táng.
Lúc tiễn chúng tôi ra cổng, ông Bảo chỉ tay về con đường nay đã được bê tông hóa, đó từng là đường rút lui của quân ta khi thất thủ, nên ông vẫn day dứt rằng đâu đó dưới lớp đất kia còn nhiều hài cốt. Đó là lời nhắn gửi với những người đang tiếp tục hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.
Lý giải về nhiều trường hợp mộ liệt sĩ “chưa biết tên”, ông Trương Quang Chương cho biết, do những hạn chế khách quan về cơ sở vật chất, công nghệ thời bấy giờ nên sau khi cất bốc, hài cốt được chuyển tới nhiều địa điểm, khi hài cốt liệt sĩ được quy tập về Nghĩa trang Liệt sĩ xã Gio Mai (nay là xã Cửa Việt) đã thất lạc thông tin, bây giờ nghĩa trang này còn rất nhiều ngôi mộ như thế.
Câu chuyện về hố chôn tập thể tại làng Mai Xá tưởng chừng như dừng lại ở đó, cho đến khi chúng tôi di chuyển thêm tầm 1km đến nhà ông Trương Quang Phúc, ngay cổng vào là một cây hoa giấy rất đẹp. Nơi đó từng đào được một hài cốt liệt sĩ. Ông Phúc nhớ lại buổi chiều hôm ấy, có một số người từ tỉnh Quảng Bình cũ tìm đến nhà ông và xin được đào tìm hài cốt liệt sĩ. Họ thắp hương rồi xin động thổ. Đào sâu được chừng hơn 1m đất thì một bộ hài cốt lộ ra, có đầy đủ thông tin về nhân thân, đơn vị. Ông Phúc ngỡ ngàng bởi bao nhiêu năm có hài cốt liệt sĩ trong vườn nhà mà gia đình không hề hay biết. Sau khi hài cốt liệt sĩ được dời đi, ông trồng vào đó một cây hoa giấy.
 |
| Ông Trương Quang Phúc chỉ khu vực nghi ngờ có mộ tập thể sát vườn nhà mình. Ảnh: TUẤN HOÀNG |
Liền kề phía Đông Nam nhà ông Phúc là một ngôi nhà đã bị bỏ hoang nhiều năm. Chủ nhà là bà Lê Thị Sanh, nay đã qua đời, còn con cháu đều xa xứ vào Nam lập nghiệp. Mảnh đất hình chữ nhật, dài chừng 30m, bị cây cối um tùm bao phủ. Giữa buổi trưa nắng gắt, nơi ấy vẫn chìm trong vẻ tĩnh lặng, hoang vắng như đang cất giữ một bí mật chưa thể gọi thành tên. Ông Phúc nhớ lại buổi trưa ngày 30 Tết Mậu Thân 1968, căn hầm trong nhà bà Sanh bị bom tọa độ đánh trúng, nhiều bộ đội và du kích đang trú ẩn trong hầm hy sinh. Cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mặt, đến chiều dân làng tiến hành thu gom rồi mai táng tập thể sát cạnh một hố bom trong vườn nhà bà Sanh. Suốt mấy chục năm qua, thân nhân của các chiến sĩ du kích hy sinh đã tổ chức đào bới, tìm kiếm nhiều lần khu mộ này nhưng chưa có kết quả.
Chúng tôi vẫn còn phân vân về mối liên hệ giữa hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại cổng nhà ông Phúc với ngôi mộ tập thể trong vườn nhà bà Sanh, chỉ cách nhau chừng 20m. Liệu có phải hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy và ngôi mộ tập thể có liên quan với nhau không? Ông Phúc đề nghị chúng tôi đưa thông tin này lên báo chí, như là một đề nghị đến cơ quan chức năng xem xét, khảo sát, tổ chức tìm kiếm kịp thời.
Tập hồ sơ của người chính trị viên
Ngồi trước mặt chúng tôi là cựu chiến binh Hoàng Văn Thí (sinh năm 1947), nguyên Chính trị viên Đội 4 biệt động, Mặt trận B5. Qua lời kể và những trang nhật ký chiến trường của ông, sự khốc liệt của chiến tranh vượt xa sức tưởng tượng của chúng tôi. Như những mảnh ký ức mà chúng tôi được nghe kể, đồng đội và đơn vị của ông Thí đã hy sinh rất nhiều. Những người ngã xuống từng được đồng đội chôn cất giữa chiến trường, nhưng bom đạn không buông tha cả người đã khuất. Những trận bom, pháo địch oanh kích tiếp theo cày nát mặt đất, xóa nhòa dấu mộ, khiến biết bao hài cốt bị phân tán, thất lạc.
Tính đến năm 1972, Đội 4 biệt động của ông Thí hy sinh 22 người, đặc biệt là trận đánh Quán Ngang (nay thuộc xã Gio Linh), diễn ra vào mùa hè năm 1969. Ông kể, trận đó phía ta đã điều nghiên, trinh sát rất kỹ lưỡng về tình hình địch, có thêm lực lượng tăng cường của Mặt trận kết hợp với bộ đội địa phương. Nhưng khi nổ súng, bộ đội xung phong qua cửa mở thì phát hiện mục tiêu... trống không! Đến sau này mới biết ta bị điệp báo, lộ thông tin, địch tương kế để tựu kế “vườn không nhà trống” rút toàn bộ binh lực ra ngoài tạo thành cái bẫy.
Chờ bộ đội ta vào hết, địch dùng hỏa lực tấn công dồn dập tứ phía. Đến tờ mờ sáng, sau một đêm chiến đấu ác liệt, toàn đơn vị chỉ còn gom lại được 11 người còn sống, rút lui, lại bị địch phát hiện, hỏa lực dồn dập trút xuống, xe thiết giáp chồm qua từng ngọn đồi truy kích quyết liệt. Giữa lúc nguy nan, đồng chí Châu, người giữ khẩu trung liên đã bị thương, quay sang nói với ông Thí: “Tôi kiệt sức rồi, không thể đi tiếp được. Các đồng chí để tôi nằm lại đây, nếu mang tôi đi là hy sinh hết!”. Ông Thí cùng đồng đội dìu ông Châu xuống một khe nhỏ, lấy cành cây ngụy trang kín đáo. Thế nhưng, khi chiến sự tạm lắng và mọi người quay trở lại tìm kiếm, điều kỳ diệu đã xảy ra: Ông Châu vẫn còn sống, suốt 3 ngày dưới nắng hè đổ lửa, ông cầm cự bằng cách nhai lá vối hái quanh chỗ ẩn nấp. Ngần ấy thời gian, nhưng điều khiến ông Thí cảm động nhất trong trận đánh Quán Ngang vẫn là hình ảnh một chiến sĩ bị mảnh pháo xé bụng, một phần nội tạng rơi ra ngoài. Người lính ấy dùng chiếc bát B52 úp lên vết thương, tiếp tục chiến đấu, rồi hy sinh...
 |
|
Cựu chiến binh Hoàng Văn Thí và những cuốn sổ ghi chép trong chiến tranh của mình. Ảnh: TUẤN HOÀNG
|
Như được sống lại những năm tháng oai hùng, ông Thí kể: Trận đánh sáng 20-1-1968 tại rú Bàu Đông, làng Mai Xá khiến đơn vị ông mất đi 7 đồng đội, trong đó có một liệt sĩ quê ở thôn Lâm Xuân (xã Gio Mai cũ). Ông Thí lục tìm trong chiếc túi mìn Claymore cũ kỹ chứa đầy tài liệu, thấy tên liệt sĩ đó là Nguyễn Học, mai táng gần nhà ông Thí sống hiện nay, sau đó được cất bốc đưa vào Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Gio Linh. Cuốn sổ còn lưu tên người chỉ huy đơn vị trong trận đánh ấy là Nguyễn Tiến Bảo, quê ở Hà Nội, cũng hy sinh. Gần 60 năm trôi qua, ông Thí vẫn giữ gìn như báu vật những cuốn sổ chiến trường ghi rõ từng trận đánh, từng biên bản cuộc họp thuộc dạng tuyệt mật ở thời điểm đó. Và thật cảm động, nhiều trang sổ ghi hàng hàng lớp lớp danh sách đồng đội, quê quán, ai hy sinh, bị thương, đưa về đâu.
Chiều muộn, gió từ sông Hiếu thổi lên rào rạt, rung rinh giàn hoa giấy. Làng Mai Xá trong chiến tranh xơ xác, tiêu điều nhưng nay hoa giấy rất nhiều, nhà nào cũng trồng, màu hoa tươi thắm nồng nàn, yên bình như trong giấc mơ. Mặt trời chiếu từng tia nắng qua cửa sổ hắt lên gương mặt người cựu chiến binh từng vào sinh ra tử, đang tỉ mẩn vuốt lại từng trang giấy úa vàng bởi thời gian và niềm thương nhớ đồng đội đã hy sinh.