Phía Nam điểm cao 881
Nơi đóng quân của Đội quy tập Đoàn KT-QP 337 vốn là một điểm trường cũ được trưng dụng, nay rộn rã không khí cải tạo, tu bổ. Ngoài sân, các chiến sĩ trẻ đang hối hả tay kìm, tay búa, tiếng gọi nhau í ới hòa lẫn trong tiếng máy hàn điện đốt thép xoèn xoẹt khiến từng chùm tia lửa bắn tung ra. Tất cả đang tập trung gia cố, lợp lại mái tôn, chạy đua với thời gian để che chắn cho hàng tá hồ sơ, tài liệu bên trong căn nhà trước khi những trận mưa rừng Trường Sơn trút xuống.
Thiếu tá Lương Văn Công, Phó đội trưởng Đội quy tập Đoàn KT-QP 337 mang vóc dáng rắn rỏi, đượm màu nắng gió. Ánh mắt sắc sảo cùng tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát của anh càng toát lên bản lĩnh của một người lính dạn dày nơi núi rừng khắc nghiệt. Căn phòng làm việc cũng là nơi để ngả lưng, bề bộn sổ sách, bản đồ, thư từ, công văn. Tất cả đều được trải rộng, sẵn sàng cho những luồng thông tin có thể “nổ” ra bất cứ lúc nào...
 |
| Tấm sơ đồ do cựu binh Mỹ Glenn Prentice cung cấp. |
Trong ngồn ngộn tài liệu ấy có một thứ khiến Đội quy tập đau đầu suốt nhiều năm nay, đó là tấm sơ đồ mang tên “881 South” (Nam điểm cao 881-một trong hai điểm cao nổi bật ở phía Tây Bắc căn cứ Khe Sanh, nơi đây có thông tin khoảng 200 hài cốt bộ đội ta, trong hố chôn tập thể). Sơ đồ này phác họa chi tiết hệ thống phòng ngự của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ tại Nam điểm cao 881 trong giai đoạn cao điểm từ tháng 1 đến tháng 4-1968. Toàn bộ căn cứ được bảo vệ kỹ càng bởi hệ thống giao thông hào khép kín cùng vành đai dây thép gai và bãi mìn bao bọc xung quanh.
Về hỏa lực, khu vực phía Đông tập trung pháo 105mm, cối 81mm cùng hệ thống kho đạn và bãi đáp trực thăng chính (LZ), đây cũng là vị trí từng ghi nhận 1 chiếc trực thăng H-34 bị bắn rơi; khu vực phía Tây đảm nhận vai trò phòng thủ tầm gần với súng không giật 106mm, cối 60mm, nhiều ổ súng máy bố trí dày đặc và một bãi đáp trực thăng phụ.
Người cung cấp sơ đồ này là cựu binh Mỹ Glenn Prentice, sinh năm 1949, nguyên Trung sĩ thuộc Đại đội Charlie, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 13 thủy quân lục chiến Mỹ, đã tham chiến tại Việt Nam từ đầu tháng 11-1967 đến cuối tháng 11-1968. Trong phần lớn thời gian tại Việt Nam, ông Glenn đóng quân và tham chiến tại Khe Sanh với nhiệm vụ điện đài viên trong đội quan sát tiền tuyến pháo binh tại cao điểm 881.
 |
| Đội quy tập Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 khai quật một vị trí được xác định có hài cốt liệt sĩ. Ảnh: KHẮC TRÀ |
Theo biên bản khảo sát điểm mộ tập thể do Ban CHQS huyện Hướng Hóa lập ngày 21-4-2011, dựa trên thông tin cung cấp từ ông Glenn, trong tháng 4, tháng 5-1967, bộ đội ta và thủy quân lục chiến Mỹ đã giao chiến tại các điểm cao 881, 861. Sau các trận đánh, thi thể bộ đội ta tại những khu vực này được phía đối phương ủi xuống các hố bom, hố pháo và hố đào công sự rồi lấp đất lên. Từ tháng 12-1967 đến tháng 1-1968, khi chiếm đóng điểm cao 881, Đại đội Charlie đã vô tình xây dựng một công sự pháo ngay trên vị trí chôn cất bộ đội ta. Quá trình đào sâu công sự để làm kho chứa đạn đã phát hiện một hầm mộ tập thể chứa khoảng 200 thi hài bộ đội, buộc lực lượng Mỹ phải ngừng công việc đó lại. Qua xác minh, đây là các chiến sĩ thuộc Sư đoàn 325 đã hy sinh trong khoảng thời gian từ ngày 26-4-1967 đến 1-5-1968...
Sau cuộc chiến, chuỗi ngày dài với ông Glenn là nỗi day dứt, ám ảnh khôn nguôi về những gì người Mỹ đã gây ra. Năm 1995, ông quay lại Việt Nam lần đầu tiên, theo trí nhớ, ông đến sân bay Phú Bài (Huế) và tìm đến Khe Sanh, trở lại điểm cao 881 vẫn còn đó những thùng đựng nước 5 gallon nằm ngổn ngang mang số hiệu 3/26 như một chứng tích vượt qua sức tàn phá dữ dội của thời gian.
Ngày 21-4-2011, ông Glenn tiếp tục sang Việt Nam và đã phối hợp với Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị, Ban CHQS huyện Hướng Hóa, UBND xã Hướng Tân (cũ) trực tiếp đến vị trí điểm cao 881 để khảo sát, xác định vị trí chôn cất hài cốt bộ đội ta và cung cấp thêm thông tin cần thiết mà chính ông Glenn đã chứng kiến, làm cơ sở cho việc quy tập. Nhưng giữa lúc hành trình tìm kiếm vẫn còn dang dở, năm 2021, ông Glenn trút hơi thở cuối cùng khi ước nguyện tự tay xoa dịu vết thương chiến tranh trên mảnh đất Việt Nam vẫn chưa trọn vẹn.
Những ngày này, Đội quy tập Đoàn KT-QP 337 vẫn miệt mài “giải mã” tấm bản đồ ấy. Thiếu tá Lương Văn Công cho biết, đơn vị đã nhiều lần tiến hành khảo sát thực địa, khai thác thêm nguồn thông tin, có những lần tìm thấy một số di vật, tưởng chừng đã đến được với các bác, các chú, nào ngờ vẫn biệt vô âm tín.
Giữa chốn ngàn sâu hiểm trở, máy móc đành chịu bó tay. Mọi công đoạn tìm kiếm, khai quật và cất bốc đều trông chờ vào đôi tay tỉ mẩn cùng giọt mồ hôi của những người lính làm nhiệm vụ quy tập. Bây giờ, giữa ngút ngàn miền Tây Quảng Trị, những dự án điện gió mọc lên nối tiếp nhau, xới tung những ngọn đồi từng là chiến trường rực lửa. Chiến địa xưa, nay bị cắt ngang, xẻ dọc, địa hình, địa vật đổi thay khác xa quá khứ, khiến dấu vết để lại càng trở nên mịt mờ.
Dẫu vậy, nhiệm vụ thiêng liêng ấy chưa bao giờ dừng lại. Hằng ngày, đơn vị vẫn cử các mũi công tác đi sâu vào bản làng Bru-Vân Kiều, Pa Cô trên núi cao ở Hướng Việt, Hướng Linh, Hướng Lập, A Dơi để thu thập thông tin, tìm kiếm manh mối. Phong tục, tập quán của người đồng bào vùng cao lại là một trắc trở, với họ, việc cất bốc hài cốt của những người đã mất là điều tối kỵ, nhất là khi khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ nằm trong vườn, rẫy của đồng bào phải tuân thủ lễ nghi rất rườm rà, tốn kém.
Những tọa độ khắc khoải
Trường Sơn Đông mùa này mây đen giăng kín. Những trận mưa xối xả trút xuống làm cho tán rừng rũ rượi. Dọc Đường 9 huyền thoại, cái ẩm ương của hơi nước trườn xuống mơn man theo vách đá, rồi tràn ra mặt đường che kín lối như muốn níu kéo bước chân người đi. Xa xa dọc sườn núi, từng vệt nước đỏ ngầu khúc khuỷu tìm đường xuống với con khe ẩn khuất trong rừng. Nước trên nguồn vượt qua bao trắc trở rồi cũng hòa dòng tìm về với biển cả. Nhìn dòng chảy ấy, lòng người lại trỗi lên một niềm mong mỏi thiết tha, nguyện cho các anh-những người lính còn luyến lưu với non sông Quảng Trị-qua bao dãi dầu với thời gian cũng sẽ tìm được lối xuôi về với quê hương.
Thường trực với non cao, nước thẳm nhưng dấu chân của các cán bộ, chiến sĩ Đội quy tập Đoàn KT-QP 337 vẫn miệt mài in trên những triền núi Tà Rùng, Xa Re, đỉnh Cu Vơ, Sa Mù. Tay ôm chặt tấm sơ đồ thực địa đã sờn mép, tay bám vào gốc cây rừng trơn trượt, mỗi bước tiến vào lòng ngàn xanh là một lần họ đối mặt với vách đá dựng đứng, với những bụi gai cào xước thịt da và vắt, đỉa, côn trùng hút máu luôn mai phục dưới lớp thực bì ẩm ướt. Hễ nghe đâu có thông tin nhân chứng, dù là di vật sót lại trên mặt đất hay ký ức mơ hồ của cựu chiến binh, già làng, trưởng bản, đồng bào, các anh lại lên đường, miệt mài nghiên cứu, ráp nối, dựng lại sơ đồ, cẩn thận đo đạc, vận dụng cả kinh nghiệm đi rừng kết hợp với công nghệ hiện đại để cố gắng khoanh vùng, thu hẹp tối đa khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ.
Tại Phòng Văn hóa-Xã hội xã Khe Sanh, chúng tôi được tiếp cận tập tài liệu tổng hợp kết quả 4 đợt tìm kiếm, quy tập mới nhất. Hồ sơ dày cộp đóng thành từng quyển tinh tươm còn thơm mùi giấy, mỗi đợt quy tập được bao nhiêu hài cốt liệt sĩ, các cán bộ, chiến sĩ Đội quy tập đều cẩn thận ghi chép, xác định vị trí, sơ đồ hóa, mô tả chi tiết những gì lấy được dưới lòng đất, dù chỉ là chiếc cúc áo đã ngả màu, đồng xu, vải dù hay mảnh khăn mùi soa kỷ vật... rồi bàn giao lại cho chính quyền địa phương.
Lật mở từng trang hồ sơ quy tập của đơn vị, những con số tưởng chừng khô khan, nét vẽ tượng trưng trên mảnh giấy vô tri bỗng trở nên thiêng liêng lạ thường. 4 bản sơ đồ phác thảo vội bằng nét mực bích là 4 tọa độ khắc khoải giữa đại ngàn Trường Sơn, ghi dấu hành trình trả lại tên cho 23 người lính nằm lại giữa lòng đất mẹ.
Tại thôn Tà Rùng (xã Khe Sanh), giữa khoảng không gian được bao bọc bởi điểm cao 565, điểm cao 686 cùng những vệt đường đất ngoằn ngoèo bám theo triền ruộng bậc thang, hai ngôi mộ mang mã số 01 và 02 nằm nép mình bên dòng suối nhỏ. Tiến sâu hơn về phía thôn Xa Re (xã Khe Sanh)-nơi con đường mòn xưa, nay đã được bê tông hóa phẳng lỳ-là một “tọa độ lặng thầm” với 14 hài cốt liệt sĩ nằm sát bên nhau, như một hàng ngũ chỉnh tề đang kiên cường bám trận địa năm nào. Ngược lên phía Bắc, tại đồi Chà Ly (thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị), nơi bóng rừng già đổ xuống Đường Hồ Chí Minh huyền thoại, giữa tiếng suối chảy rì rào ngày đêm, 6 mộ liệt sĩ đã được cất bốc trọn vẹn, khép lại những ngày dài lạnh lẽo dưới lớp sương mù trùng điệp. Và rồi trên tấm sơ đồ khảo sát tại khu rừng thôn Sê Pu (xã Hướng Lập), trước cửa hang lưng chừng núi Cô Loong đã tìm thấy thêm 1 hài cốt liệt sĩ.
Từng chiếc cúc áo bé xíu, mảnh tăng võng mục nát hay vài ba mẩu xương nhỏ hòa vào lòng đất mẹ đều được nâng niu bằng cả sự trân trọng và lòng thành kính thiêng liêng. Bởi với người lính Đoàn KT-QP 337, đưa được các bậc tiền bối trở về không chỉ là nhiệm vụ mà còn là lời thề sắt đá của thế hệ hôm nay gửi tới chiến trường xưa.
Nhắc đến Đường 9, Khe Sanh, Làng Vây, Tà Cơn hay Rào Quán, lòng người lại dội lên ký ức về một thời đạn bom khốc liệt. Một niềm tin của bao người chỉ huy, các cựu chiến binh và người già địa phương, dưới lớp đất đỏ bazan nén chặt thời gian ấy vẫn còn rất nhiều hài cốt liệt sĩ.
Giữa đại ngàn Trường Sơn mây mù phủ kín, những tọa độ năm xưa vẫn còn đó, chỉ có dấu vết chiến tranh ngày một mờ đi theo thời gian. Nhưng với những người lính Đội quy tập Đoàn KT-QP 337, mỗi tọa độ chưa được giải mã vẫn là một món nợ với những người đã nằm lại. Họ vẫn sẽ tiếp tục lên đường.