Không có những lời văn hoa. Không có những nỗ lực gượng ép để gây xúc động. Chỉ là những mảnh đời thật giản dị, vất vả, nhưng kiêu hãnh theo cách của riêng họ. Và phía sau mỗi câu chuyện, luôn thấp thoáng một “vòng tay” lặng lẽ: Vòng tay của Công đoàn Việt Nam - nơi người lao động tìm về khi đời chợt "tối sầm", khi họ cần một điểm tựa để đứng dậy lần nữa.

Hành trình không đơn độc

Chia sẻ về một ký ức không thể nào quên, chị Lê Thị Quế, Phó chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bắc Á nhớ lại: "Tôi mồ côi mẹ từ sớm sau một tai nạn giao thông, nên tôi đã phải tạm gác ước mơ học tập để mưu sinh. Những ngày khốn khó đó, công đoàn công ty cũ nơi mẹ tôi từng làm việc đã đến thăm hỏi, động viên. Chính sự quan tâm ấy đã mở cho tôi cơ hội trở lại học tập".

 Chị Lê Thị Quế chia sẻ tại chương trình.

Vượt lên số phận, chị Quế vừa đi học, vừa đi làm thêm để nuôi dưỡng ước mơ. Và hôm nay, khi đã trở thành một cán bộ công đoàn, chị Quế tiếp tục trao đi yêu thương mà mình từng nhận được.

"Công đoàn như một vòng tay nối dài sự tin yêu. Vòng tay ấy từng nâng đỡ tôi, tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Giờ đây, tôi muốn truyền lại ngọn lửa đó, đưa những người có hoàn cảnh khó khăn vào vòng tay công đoàn để họ cũng được hỗ trợ như tôi từng được", chị Quế xúc động nói.

Tiếp thêm nghị lực

Có những câu chuyện, chỉ cần nghe một lần là ngực như thắt lại, chạm đến tận sâu lòng người. Câu chuyện của anh Nguyễn Văn Hằng, công nhân Công ty Môi trường TKV - là một câu chuyện như thế. Năm 2022, vận hạn như ập xuống cùng lúc với gia đình anh. Chỉ trong ít tuần, anh nhận liên tiếp 3 tin dữ: Cha phát hiện ung thư, con gái mắc bệnh hiếm, con trai bị bệnh thận.

Nhớ lại thời điểm đó, giọng anh chùng xuống, bảo: “Lo lắng, sợ hãi đan xen. Có những đêm tôi gần như không dám nhắm mắt, vì sợ mình không kịp nghe điện thoại từ bệnh viện gọi đến...”.

Anh Nguyễn Văn Hằng chia sẻ tại chương trình.

Ban ngày, anh đi làm vệ sinh môi trường. Tối, anh lại lao vào mọi công việc, ai thuê là làm: Đóng gạch, sửa bơm, chở hàng... miễn sao kiếm thêm được chút tiền thuốc cho những người thân đang đau yếu. Anh bảo, “có những lúc bi quan, tôi có cảm giác như bão từ bốn phía tràn tới. Đứng cũng không còn vững nữa”.

Biết hoàn cảnh gia đình anh, tổ chức công đoàn nơi anh công tác đã có mặt đúng lúc anh cần nhất: Chuyển khoản hỗ trợ khẩn cấp để anh trang trải viện phí; phân công người thay phiên nhau đến tận nhà hỗ trợ anh chăm đàn lợn, đàn gà để anh yên tâm đưa con đi điều trị. Không ai kể lại chuyện ấy trên mạng xã hội. Không một tấm ảnh nào được chụp để “làm truyền thông”. Chỉ có một câu nói được nhắc đi nhắc lại: “Đồng chí cứ yên tâm lo điều trị cho người thân ở viện…”.

Đến giờ, anh vẫn nhớ mãi câu nói của chị Phạm Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Môi trường TKV trong lần đến thăm: “Đoàn viên mà đổ gục là lỗi của công đoàn. Chúng tôi không để ai một mình cả”.

Đôi tay lam lũ của anh Hằng không chỉ giữ gìn môi trường trong sạch, mà còn giữ trọn một gia đình đang oằn mình trong bệnh tật. Và phía sau anh luôn có một bàn tay khác, ấm áp của tổ chức công đoàn. Nhờ vậy, giữa cuồng phong của số phận, anh vẫn đứng thẳng, bình thản bước tiếp.

Đó chỉ là 2 trong rất nhiều đoàn viên công đoàn có những lúc rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất của cuộc đời, tưởng chừng không thể vượt qua, đã kịp thời đón nhận sự quan tâm, hỗ trợ của tổ chức công đoàn mà vượt lên hoàn cảnh.

Và cũng chính sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời ấy đã thêm một lần nữa khẳng định: Công đoàn luôn là một trong những điểm tựa vững chắc cho người lao động trong mọi hoàn cảnh.