Chuẩn bị cho con đi nhà trẻ mà chị Lan tìm mãi không thấy chìa khóa. Chị lẩm bẩm: “Mới sáng nay mình còn để chìa khóa ở trên bàn, giờ đã không thấy đâu”. Bỗng tiếng kỳ cạch vọng lại từ phía nhà bên. Đoán là hàng xóm đang sửa chữa cái gì đó nên chị tiếp tục tìm chìa khóa rồi đưa con đến lớp. Vừa lên xe, Lan nhìn qua nhà chị Giang hàng xóm, thấy cửa vẫn khóa trái. Chị chột dạ... Vợ chồng chị Giang tối qua còn sang nhờ mình thi thoảng để ý nhà giúp để sớm nay về quê dự đám giỗ. Sao giờ này vẫn kỳ cạch trong nhà nhỉ? Nghĩ thế, Lan liền gọi: “Chị Giang ơi! Chị Giang ơi...”. Không thấy ai trả lời, Lan lại thắc mắc: Mọi khi mình gọi một tiếng là trả lời ngay. Hôm nay nhà chị Giang làm gì lại im lặng thế nhỉ? Lại còn khóa trái cửa nữa chứ. Chẳng nhẽ trong nhà chị ấy có... trộm?

Nghĩ vậy, Lan liền xuống xe, bước nhẹ vào sân. Ngó qua khe cửa thì thấy có một người đàn ông lạ mặt đang dùng búa phá cánh cửa tủ. Tay chân Lan bủn rủn. Trong giây lát, chị lấy lại bình tĩnh, bấm điện thoại gọi chị Giang nhưng không thấy trả lời. Lan liền chạy đi tìm sự trợ giúp nhưng xóm trọ vào giờ ca vắng tanh, không một bóng người. Chị chạy ra đầu ngõ thì gặp mấy cụ già đi tập thể dục đến... Mấy bác cháu bàn cách xử lý: Ở đây, chúng ta toàn người già và phụ nữ, không thể đối phó với tên trộm to khỏe được. Gọi công an thì sợ không kịp vì đồn công an ở khá xa. Vì vậy, ta chỉ có cách là “đánh đòn gió” để đuổi tên trộm.

Đến "hiện trường", một bác cao giọng: “Ấy... á... á! Nhà chị Giang có ai ở nhà không hử? Chúng tôi ở hội cựu chiến binh phường đến vận động gia đình ủng hộ quỹ vì người nghèo đây". Lan liền tiếp lời: “Các bác ơi! Vợ chồng chị ấy không có nhà đâu nhưng trong nhà lại có người lạ. Cháu đoán đó là người không tốt. Nhờ các bác gọi công an đến gấp”.

Biết mình bị phát giác nên khi nghe thấy mọi người bảo gọi công an, người đàn ông trong nhà nhanh chóng phi qua cửa hậu tẩu thoát.

Chiều tối, chị Giang từ quê lên, nghe Lan kể lại toàn bộ câu chuyện buổi sáng khiến chị giật mình. Chị nhanh chóng vào nhà thì thấy cửa sau nhà mở toang, cánh cửa tủ bị phá dở. Lúc này, chị Giang sực nhớ tối hôm qua ra sân sau phơi quần áo, vội chuẩn bị về quê nên quên không khóa cửa sau. Cũng may nhờ có hàng xóm tốt bụng, nhanh trí, không thì đi tong số vốn liếng dành dụm bấy lâu.

TRẦN QUANG ĐÔNG