Xã hội càng hiện đại, tốc độ sống càng gấp gáp, thì ranh giới giữa “quan tâm” và “phớt lờ” dường như càng trở nên mong manh. Từ một biểu hiện cá nhân, sự vô cảm đang hình thành như một trạng thái ứng xử phổ biến trong xã hội. Nó diễn ra lặng lẽ, nhưng gây không ít hệ lụy lớn đối với đạo đức cộng đồng.

Vô cảm, từ phản xạ tự vệ đến thói quen xã hội

Ngày 3-6-2024, lúc 7 giờ 20 phút sáng, tại ngã tư Láng - Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội), một người đàn ông trung niên điều khiển xe máy va chạm với ô tô và ngã xuống đường. Camera hành trình của một xe ô tô ghi lại cảnh ông nằm bất động trên làn đường xe máy suốt gần 10 phút. Trong khoảng thời gian ấy, hàng chục phương tiện đi qua, phần lớn chỉ ngoái lại rồi vội vã rồ ga chạy tiếp. Mãi đến khi một người tài xế công nghệ dừng lại và gọi xe cấp cứu, nạn nhân mới được đưa vào bệnh viện. Tuy nhiên, theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, người đàn ông này đã tử vong trước khi đến viện.

Trong một xã hội hiện đại, sôi động và nhiều biến động như hiện nay, sự vô cảm đang dần trở thành một biểu hiện rất đáng lo ngại. Tranh minh họa: VTV  

Tiếp đó, ngày 25-3-2025, tại Đồng Nai, camera an ninh một cửa hàng ghi lại cảnh một thanh niên bị hai kẻ côn đồ đuổi đánh ngay giữa đường, mặc dù xung quanh có nhiều người chứng kiến, trong đó có cả nhân viên bảo vệ và người bán hàng, nhưng không ai can thiệp hay gọi báo công an. Hậu quả, nạn nhân bị thương nặng, gãy tay và sau đó phải nghỉ học gần hai tháng.

Điều rất đáng quan tâm là những sự việc nêu trên không còn là cá biệt. Trên mạng xã hội, mỗi ngày đều xuất hiện các video, bài viết ghi lại cảnh người gặp nạn, người bị hành hung, trẻ em bị bỏ rơi... nhưng đám đông chỉ đứng nhìn. Người ta có thể quay clip, có thể bàn luận gay gắt sau đó trên mạng xã hội, nhưng lại không hành động khi mà sự việc xảy ra ngay trước mắt. Sự thờ ơ ấy, khi lặp lại đủ nhiều, không còn là phản ứng cá nhân, mà nó đã trở thành một phản xạ xã hội. Đáng lo hơn, sự vô cảm không chỉ tồn tại trên đường phố, nó len lỏi vào trường học, bệnh viện, công sở… những nơi đáng lẽ phải là môi trường của trách nhiệm và sẻ chia.

Từ “biết rồi” đến “kệ họ”

Tháng 10-2023, tại một trường tiểu học ở Hà Tĩnh, phụ huynh phát hiện con mình bị cô giáo dùng thước nhựa đánh vào tay vì làm sai bài. Khi được hỏi, nhiều giáo viên trong trường thừa nhận họ từng chứng kiến việc giáo viên này có hành vi thô bạo với học sinh. Tuy nhiên, không ai báo cáo vì “sợ ảnh hưởng đến đồng nghiệp”, “không muốn dính dáng đến rắc rối”. Một giáo viên nói thẳng: Biết rồi, nhưng kệ đi. Mình không làm thì không có lỗi gì.

Câu nói ấy, tưởng như vô thưởng vô phạt nhưng lại phản ánh chân thực một thực trạng đáng buồn: Người ta biết cái sai, nhưng chọn cách im lặng vì sợ bị liên lụy, sợ bị hiểu nhầm, sợ mất chỗ đứng, mất lợi ích. Trong nhiều cơ quan, ai cũng biết hiện tượng “bôi trơn”, “hợp thức hóa hồ sơ”, “đánh giá hình thức”, nhưng không ai muốn đứng ra phản biện. Không phải vì không có đạo đức, mà là vì người ta sợ hệ lụy cá nhân.

Sự lựa chọn lối sống “an toàn” ấy đang trở thành một quy chuẩn ngầm. Người ta dần hình thành thói quen: Làm vừa phải, nói vừa đủ, sống không va chạm. Nhưng chính sự an toàn ấy lại khiến cái sai được dung dưỡng, cái đúng bị cô lập, còn xã hội thì trở nên lạnh lẽo.

Cái giá của sự im lặng

Ngày 8-12-2024, một vụ việc đau lòng xảy ra tại khu chung cư Linh Đàm (Hà Nội), một bé gái 4 tuổi bị mẹ kế bạo hành trong suốt nhiều tuần. Dù hàng xóm từng nghe tiếng khóc và chứng kiến em bé có dấu hiệu tím bầm, nhưng không ai báo cơ quan chức năng. Chỉ đến khi em bé tử vong, sự việc mới được phát hiện. Trong phiên tòa xét xử diễn ra vào tháng 7-2025, nhiều người dân khu chung cư đã bày tỏ sự ân hận: Giá như lúc đó chúng tôi báo công an…

“Giá như…” - hai từ ngắn ngủi ấy lại là cái giá đắt cho sự im lặng. Mỗi sự việc đau lòng là một lời cảnh tỉnh: Sự vô cảm không vô hại, nhưng nó âm thầm phá vỡ những mối quan hệ giữa con người với con người, làm nhạt nhòa ranh giới giữa cái đúng và cái sai.

Một xã hội, nếu để xảy ra hiện tượng người dân không còn dám lên tiếng bảo vệ lẽ phải, không sẵn sàng giúp đỡ người gặp hoạn nạn, sẽ trở thành một xã hội co cụm, đầy ngờ vực. Mỗi lần quay đi trước nỗi đau của người khác là một lần ta đánh mất cơ hội xây dựng một cộng đồng nhân văn. Và khi lòng tin cộng đồng sụp đổ, những giá trị cốt lõi như yêu thương, chia sẻ, trách nhiệm… cũng sẽ rơi rụng theo.

Cần một thái độ xã hội rõ ràng

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Người cách mạng phải có lòng nhân ái, phải thương yêu con người”. Chủ nghĩa xã hội mà chúng ta đang xây dựng là một xã hội lấy con người làm trung tâm, đề cao giá trị cộng đồng, nghĩa tình. Vì vậy, vô cảm không chỉ là sự xuống cấp đạo đức cá nhân, mà còn là mối đe dọa đến bản chất của chế độ.

Chúng ta không thể kỳ vọng một xã hội tốt đẹp nếu những hành vi xấu không bị lên án, còn những người tử tế lại sợ hãi và đơn độc. Mỗi người dân, mỗi tổ chức, cơ quan, phải góp phần khôi phục văn hóa ứng xử, tinh thần tương thân tương ái. Sự im lặng phải được thay thế bằng hành động; sự thờ ơ cần nhường chỗ cho quan tâm, sẻ chia. Vì vậy, đã đến lúc xã hội cần một thái độ rõ ràng trước sự vô cảm-không khoan nhượng, không bao biện. Bởi sự vô cảm không đơn thuần là vấn đề đạo đức, mà còn là một nguy cơ xã hội.

(còn nữa)

LÊ NGỌC LONG