Ông Lê Văn Lâm trình bày, năm anh Lê Văn Khể lên 10 tuổi thì bố mẹ đều mất (bố anh Khể là anh trai ruột của bố ông Lâm), anh Khể cùng em gái (8 tuổi) được bố mẹ của ông đón về nuôi. Năm 17 tuổi, anh Khể đi bộ đội và hy sinh (năm 1947). Em gái anh Khể, trong một đợt giặc càn thì mất tích. Năm 1966, anh ruột của ông là Lê Văn Quyên cũng đi bộ đội và hy sinh năm 1968. Kể từ khi có chính sách, mẹ của ông Lâm-tên thường gọi là cụ Thẹo được hưởng chính sách của hai liệt sĩ.
Bố mẹ anh Khể có một mảnh vườn liền ao tổ tiên để lại, khoảng 2 sào Bắc Bộ, trước khi mất đã giao lại cho bố mẹ ông và nhờ nuôi hai cháu. Sau khi liệt sĩ Lê Văn Khể hy sinh, cụ Thẹo vẫn tần tảo trên cái ao, mảnh vườn để kiếm kế sinh nhai và hương khói cho vợ chồng anh chị và liệt sĩ Khể. Năm 1968-1970, quê ông bị lụt. Sau đó có 4 đồng chí trong Ban quản trị HTX nông nghiệp gặp mẹ ông đề nghị mượn cái ao để bơm nước chống lụt là: Ông Nguyễn Văn Lề (mất năm 2018), Chủ nhiệm HTX; ông Vũ Văn Húc (mất năm 2014), Phó chủ nhiệm HTX; ông Lê Văn Mênh, ủy viên; ông Nguyễn Văn Tiến (mất năm 2006), Bí thư Chi bộ xã Phạm Mệnh (năm 2019, xã Phạm Mệnh sáp nhập với xã Thái Sơn thành phường Phạm Thái).
 |
Cái ao có nguồn gốc và quá trình sử dụng của gia đình ông Lê Văn Lâm.
|
Năm 1996, phía dưới “đơn đề nghị xin trả lại đất ao của gia đình liệt sĩ Lê Văn Khể”, 4 ông đã đồng thời viết xác nhận. Ông Lê Văn Lề ghi: “Năm 1968-1970 lũ lụt, tôi xin ý kiến Đảng ủy tìm cách tháo gỡ xóm làng và đồng ruộng... cần phải mượn ao của cụ Thẹo để tháo nước qua... Ao này không phải là công hữu. Khi nào gia đình cần sẽ trả lại gia đình. Qua 7 năm nay gia đình đòi lại, yêu cầu các đồng chí lãnh đạo trả”. Ông Vũ Văn Húc viết: “Tôi được đồng chí chủ nhiệm phổ biến ao ông Vượng của HTX không có lối để tát ao, phải làm cống sang ao cụ Thẹo mới có chỗ tát sang ao ông Dực... Đề nghị UBND xã xem xét giải quyết”.
Phóng viên đã tìm gặp ông Lê Văn Mênh, 89 tuổi và được cho biết: “Năm đó, 4 chúng tôi đại diện HTX đến nhà cụ Thẹo mượn ao để bơm nước chống lụt. Lụt xong lại mượn gơ cá, thả rau muống, tổng cộng khoảng hai năm. Cụ Thẹo lúc đó đã già, anh Lâm đi bộ đội, cái ao sau đó để không. Từ để không tập thể lại tưởng của tập thể. Năm 1996, cả 4 chúng tôi đều viết xác nhận nhưng địa phương không trả thì chúng tôi rất không hài lòng”. Trao đổi với phóng viên, cụ Nguyễn Văn Nhường, 86 tuổi, Chủ tịch UBND xã Phạm Mệnh năm 1986 cũng khẳng định: “Đất ở địa phương này chỗ nào tôi cũng thuộc, biết rõ nguồn gốc, quá trình sử dụng. HTX mượn cái ao rồi thành ao của HTX là chưa đúng. Tôi ủng hộ việc trả lại cho gia đình anh Lâm”. Phóng viên đã gặp cụ Lê Văn Ấm (94 tuổi, cán bộ tài chính UBND xã nghỉ hưu), cụ Phạm Văn Khanh (95 tuổi, cựu chiến binh chống Pháp), cụ Lê Đình Triển (98 tuổi, bạn chiến đấu của liệt sĩ Khể) hiện sinh sống tại địa phương. Các cụ đều khẳng định cái ao đó là đất của gia đình liệt sĩ Khể và gia đình ông Lâm đã được thừa kế và có quá trình sử dụng.
Tại đơn đề nghị trả đất của ông Lâm năm 1996, ông Tô Văn Thụ, Chủ tịch UBND xã khi đó đã viết vào đơn: “Căn cứ vào bản đồ 299 (bản đồ đất thổ cư) và nghị quyết Đảng ủy-Ủy ban xét không giải quyết được”. Ngày 11-6-2018, ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch UBND xã khi đó căn cứ vào sổ mục kê năm 1986, bản đồ 299 thể hiện chủ sử dụng là HTX; sổ mục kê, bản đồ năm 1991 thể hiện chủ sử dụng là UBND xã để bác đề nghị của ông Lâm. Vậy nhưng trước năm 1986, cái ao đó của ai thì UBND xã không đề cập.
Ông Lê Văn Lâm cho biết: “Bố tôi mất năm 1958. Từ năm 1966-1973, tôi đi bộ đội, các chị gái đã lấy chồng, ở nhà chỉ còn lại mẹ già, chị dâu (vợ liệt sĩ Quyên) và 3 đứa cháu nhỏ. Năm 1982, trước lúc mất, mẹ tôi đã căn dặn các con hai việc: Một là, giao cho tôi thờ cúng liệt sĩ Khể (chưa lập gia đình). Hai là, đòi lại cái ao. Năm 1986, toàn dân có kê khai lại ruộng, vườn để lập hồ sơ địa chính làm bản đồ 299. Những người thi hành công vụ lúc đó không chấp nhận đơn kê khai cái ao là của gia đình tôi, chỉ được kê khai mảnh vườn liền kề ao”. Được biết, hiện nay cái ao đang được UBND phường cho anh Lê Văn Toàn thuê sử dụng qua đấu thầu.
Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Mạnh Hồng, Chủ tịch UBND phường Phạm Thái cho biết: “Tôi sinh sống tại xã Thái Sơn (trước đây), đến cuối năm 2019 mới về phường công tác nên chưa nắm rõ sự việc. Tuy nhiên, về sơ bộ, vụ việc đã vượt quá thẩm quyền của địa phương. Chúng tôi mới tiếp nhận đơn của ông Lâm và sẽ tổng hợp các vấn đề liên quan để đề nghị cấp trên xem xét”.
Tại Văn bản số 18/BTCD-XLĐ ngày 28-5-2020, Chủ tịch UBND thị xã Kinh Môn đã chỉ đạo Ban tiếp công dân giao đơn của ông Lâm đến Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thị xã Kinh Môn để tham mưu, xử lý, báo cáo. Ngày 17-12-2021, liên lạc với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Đảo, Trưởng phòng TN&MT thị xã Kinh Môn cho biết “đang xem xét giải quyết". Tuy nhiên, đến nay phóng viên chưa nhận được ý kiến phản hồi tiếp theo.
Theo luật sư Nguyễn Thu Anh, Công ty Luật Bảo Chính (Đoàn Luật sư TP Hà Nội): “Trong những trường hợp không có giấy tờ chứng minh về quyền sử dụng đất trong lịch sử thì căn cứ pháp lý theo Nghị định số 148/2020/NĐ-CP (mục 27 Điều 1) của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Có nghĩa là trong trường hợp không có loại giấy tờ gì chứng minh nguồn gốc sử dụng đất thì nguồn gốc sử dụng đất được xác định dựa trên ý kiến của những người sinh sống cùng thời và có xác nhận của UBND cấp xã”.
Hiện nay, gia đình ông Lâm có rất nhiều ý kiến của những người cao tuổi xác nhận về nguồn gốc, quá trình sử dụng cái ao của gia đình ông và các xác nhận này có sự xác nhận của lãnh đạo địa phương trước đây, hiện nay. Như vậy, việc trả lại đất cho gia đình ông Lê Văn Lâm là có cơ sở pháp lý. Đề nghị UBND thị xã Kinh Môn phối hợp với UBND phường Phạm Thái xem xét, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân.
Bài và ảnh: KIM DUNG