Chuẩn bị tốt để ứng phó hiệu quả
Thực tế trong đợt ứng phó với bão số 13, 14 và hoàn lưu bão vừa qua, công tác tìm kiếm cứu nạn của các địa phương bước đầu gặp nhiều khó khăn. Bão, lũ gây sạt lở núi nghiêm trọng, khiến đường giao thông vào các xã Trà Leng, Trà Linh, Avương, Bến Giằng (Đà Nẵng); Đắk Plô, Măng Bút, Cà Đam (Quảng Ngãi); Kông Bơ La, Kông Chro (Gia Lai) bị tê liệt, hàng nghìn hộ dân phải đối mặt với nguy cơ thiếu lương thực, thực phẩm.
Tuy nhiên, cấp ủy, chính quyền địa phương đã thực hiện triệt để phương châm “4 tại chỗ”; các lực lượng của địa phương và đơn vị Quân đội trên địa bàn đã xuyên rừng, vượt suối vận chuyển lương thực, thực phẩm và thuốc men tới cứu trợ kịp thời nên đồng bào không bị đứt bữa, thiếu đói, hạn chế được tình trạng thương vong.
 |
| Người dân xã Bình Minh (Quảng Ngãi) quây quần bên chiếc bếp “dã chiến”. |
Thế nhưng, thẳng thắn nhìn nhận thì những thiệt hại nặng nề về người và tài sản ở vùng lũ tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa trong đợt lũ từ giữa tháng 11 vừa qua, ngoài nguyên nhân chính do mưa lũ và thủy điện xả lũ với lưu lượng lớn, cũng có một phần bởi sự chủ quan, chưa đánh giá đúng tình hình thực tế của cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương, dẫn tới thiếu quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các phương án ứng phó, nhất là việc tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, thậm chí là cưỡng chế người dân ở các khu vực có nguy cơ cao đến nơi tránh trú an toàn. Bên cạnh đó, do nhiều năm nay ít phải đối mặt với mưa lũ, nên một số cán bộ và phần lớn người dân ở Đắk Lắk, Khánh Hòa có tâm lý chủ quan, nên không tích cực ứng phó, đến khi nước lũ lên nhanh, sức nước mạnh, nguy hiểm cận kề thì hoàn toàn bị động, chủ yếu trông chờ vào lực lượng cứu hộ, cứu nạn.
Từ công tác ứng phó với đợt bão, lũ lịch sử ở Nam Trung Bộ vừa qua càng thấy rõ giá trị của phương châm “4 tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai (PCTT) và bài học: Cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương có sự chuẩn bị chu đáo thì mới ứng phó hiệu quả. Ngoài chuẩn bị lực lượng tại chỗ, các địa phương cần coi trọng việc dự báo tình hình bão, lũ, sạt lở cũng như chủ động triển khai phương tiện, hậu cần tại chỗ, chuẩn bị chu đáo từ trước về lương thực, thực phẩm, nước uống, vật tư y tế... đề phòng tình huống bão, lũ kéo dài hoặc bị cô lập. Đối với những địa bàn trọng điểm lũ lụt, chính quyền các cấp vận động nhân dân chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu; tự mua sắm các vật chất cần thiết như áo phao, phao cứu sinh, đèn pin, máy phát điện, can đựng nước, cưa tay..., làm “nhà nổi” để khi có tình huống xảy ra có thể “sống chung” với lũ lụt 5-7 ngày.
Mỗi người dân cần “5 tự” bảo vệ
Vừa qua, khi làm việc với cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng các tỉnh, thành phố trên địa bàn miền Trung về công tác chuẩn bị, ứng phó với bão số 13, Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó tổng Tham mưu trưởng đã đề nghị các cấp, ngành, các địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông, nhất là việc bồi dưỡng, hướng dẫn bà con chủ động thực hiện tốt “5 tự” bảo vệ, gồm: Tự lực, tự cường, tự lo, tự chuẩn bị, tự bảo đảm an toàn. Để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của bản thân và gia đình trước những tình huống bất ngờ, mỗi cá nhân, mỗi hộ dân cần phải nâng cao khả năng tự thích ứng, tự giải cứu và các kỹ năng sinh tồn; tránh tâm lý chủ quan, trông chờ vào lực lượng chức năng.
 |
Bè chuối “cõng” rau xanh được nhiều gia đình ở miền Trung sử dụng trong mùa lũ.
|
Theo Trung tá Nguyễn Ngọc Dương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cát Khánh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai), các địa phương cần đưa những kiến thức cơ bản về PCTT vào chương trình giáo dục trong nhà trường; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn về PCTT cho học sinh và nhân dân để mọi người có tinh thần cảnh giác, chủ động và có kỹ năng ứng phó.
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk, khẳng định: “Tìm cách “sống chung” với bão, lũ là điều tất yếu với một quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai như Việt Nam. Để PCTT hiệu quả, chúng ta cần phải coi trọng việc tuyên truyền, vận động, trang bị kiến thức liên quan đến PCTT cho đồng bào vùng lũ, đồng thời hướng dẫn người dân biết xử lý một số tình huống, như: Cứu đuối, mang vác, cứu thương, thoát hiểm, kê kích bảo vệ tài sản...".
Những “phát minh” độc đáo của người dân vùng lũ
Miền Trung thường xuyên đối mặt với thiên tai, thời tiết cực đoan nên người dân nơi đây có nhiều kinh nghiệm ứng phó. Trong những ngày tác nghiệp vừa qua, chúng tôi thấy người dân có những “phát minh” khá độc đáo, như: Bếp “dã chiến”, ghe đa tác dụng, bể nước di động, bè chuối “cõng” rau xanh... Những sáng kiến ấy đúc rút từ thực tiễn giúp bà con duy trì sự sống giữa vùng “rốn lũ”...
Bếp “dã chiến” chỉ có 3 viên gạch được người dân kê trong chiếc thau nhôm, bên trong rải một lớp tro khô. Bếp gọn nhẹ, kín gió, sử dụng rất tiện lợi, tiết kiệm củi; khi cần có thể di chuyển khắp nơi. Thực tế cho thấy, những chiếc bếp “dã chiến” đã trở thành vật dụng giúp hàng nghìn người dân “đỏ lửa” mỗi khi nhà cửa ngập sâu trong lũ...
Sở dĩ gọi là ghe đa tác dụng vì trong trường hợp lũ lớn, cả nhà tập trung lên ghe, mọi sinh hoạt từ nấu ăn, đi lại và ngủ, nghỉ đều diễn ra trên ghe. Ghe được buộc vào một vị trí cố định, nước dâng cao tới đâu, ghe nổi tới đó. Thực tế trong điều kiện khẩn cấp, người dân vùng lũ đã chủ động sử dụng ghe làm phương tiện di dời người già, trẻ em và vận chuyển lương thực, thực phẩm đến nơi an toàn.
 |
| Ghe đa tác dụng là phương tiện được người dân miền Trung sử dụng cho cả gia đình trong mùa lũ. |
Bể nước di động được người dân miền Trung sáng chế từ những chiếc thùng phuy, thùng nhựa buộc chặt vào những chiếc phao. Khi mưa lớn, người dân đưa bể nước di động ra hứng. Trong trường hợp lũ dâng cao thì bể nước di động cũng nổi lên theo, bảo đảm nước sạch cho gia đình sử dụng.
Bè chuối “cõng” rau xanh là những bè chuối được che bạt, bên trên trồng rau. Dù mưa lũ quần tơi tả, các bè rau vẫn tươi tốt. Để làm những chiếc bè này, người dân chọn những thân cây chuối to kết lại với nhau, bên trên trải một lớp ni lông, sau đó rải đất mùn, phân hữu cơ, rồi gieo hạt hoặc trồng những giống rau lên, dù lũ lớn, ngập lụt thì vẫn có rau ăn.
Thực tế cho thấy, ở vùng ven biển, bà con còn chủ động làm hầm trú ẩn, chuẩn bị sẵn thuyền nhỏ; chủ động tích trữ nhu yếu phẩm, mang gửi những gia đình có nhà kiên cố, cao ráo để khi bão, lũ sẽ chuyển đến đó ở. Còn tại các xã vùng cao, nhiều sông suối, đường độc đạo, dễ bị cô lập, chia cắt, bà con chủ động gia cố cửa nhà, đưa vật nuôi và tài sản, đồ dùng thiết yếu lên đồi, lên rẫy sơ tán để hạn chế thiệt hại do bão, lũ, sạt lở. Những hộ dân ở khu vực trũng thấp, gần sông suối chủ động trang bị áo phao, đèn pin, thuyền bè để đề phòng bất trắc... Những “phát minh” ấy đúc rút từ thực tiễn và kinh nghiệm sống đã giúp bà con duy trì sự sống giữa thiên tai, hoạn nạn.
Thượng tá Đặng Ngọc Toàn, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 3-Trà My (Bộ CHQS TP Đà Nẵng) chia sẻ kinh nghiệm của người dân TP Đà Nẵng: “Sau vụ sạt lở đất kinh hoàng tại Trà Leng vào tháng 10-2020 khiến hàng chục người chết và mất tích, người dân vùng cao rất cảnh giác trước các hiện tượng thời tiết tiêu cực, bất thường. Trước mùa mưa bão, gia đình nào cũng chủ động tích trữ đồ ăn, thức uống, chất đốt đủ dùng khoảng một tuần trở lên tại nhà, rẫy hay chòi canh, để khi có tình huống xấu thì dù ở đâu cũng có thể cầm cự tới lúc lực lượng chức năng đến cứu. Nước sạch được bà con cho vào các can nhựa 20 lít rồi chôn xuống đất theo kiểu nửa chìm nửa nổi; gạo, mì ăn liền, dầu ăn, mắm muối, thực phẩm phơi khô thì bọc trong nhiều lớp túi ni lông treo lên gác bếp, trần nhà, cành cây, 1-2 tháng chưa dùng đến sẽ thay đồ mới. Những năm gần đây, khi làm nhà, bà con đều cố gắng thực hiện “3 cứng” là cứng móng (trụ), cứng tường (vách) và cứng mái.
Là người gắn bó với địa bàn miền Trung-Tây Nguyên từ ngày còn công tác tại Quân khu 5, Trung tướng Trương Đức Nghĩa, nguyên Cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu) nhiều lần chỉ huy cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hộ, cứu nạn đồng bào vùng lũ. Chia sẻ kinh nghiệm về công tác PCTT, tìm kiếm cứu nạn, Trung tướng Trương Đức Nghĩa cho rằng: Từ thực tế các trận bão, lũ vừa qua, cơ quan chức năng cần thiết lập ngay ban đo mức lũ để xây dựng các phương án ứng phó sát thực tế. Các địa phương ven sông, ven biển, khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng bởi lũ lụt cần trang bị phao bơi, áo phao cá nhân; mỗi gia đình cần chủ động huấn luyện con cháu biết bơi lội. Các hộ dân nên chuẩn bị sẵn bè, mảng, thuyền; thùng phuy, can nhựa; túi dự trữ vật chất, đồ ăn, thức uống trong khoảng một tuần... để khi có tình huống thì chủ động xử lý. Đối với các xã, phường, thôn, xóm thì các cấp cần quan tâm đầu tư mua sắm, trang bị các loại thuyền, xuồng máy, ca nô, phương tiện cứu hộ, cứu nạn. Đặc biệt, các địa phương cần chủ động thiết lập đội xung kích cứu hộ, cứu nạn tại chỗ, kết nối liên thôn, xã và cụm xã, tỉnh để chủ động kiểm tra, đánh giá tình hình, bảo đảm ứng phó tại chỗ kịp thời và hiệu quả khi xảy ra tình huống khẩn nguy, hạn chế những thiệt hại đáng tiếc.
|
Thực tế tác nghiệp của phóng viên tại các khu vực xảy ra thiên tai cho thấy: Đối với người dân, mỗi căn nhà, chiếc tàu cá, lồng nuôi hải sản, chuồng trại chăn nuôi... là thành quả tích lũy của bao tháng ngày vất vả nắng mưa. Vì vậy, khi có bão, lũ hay nguy cơ sạt lở, bà con thường có tâm lý xót của, muốn ở lại để trông coi, bảo vệ tài sản. Nhiều người tuy đã được lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động, thậm chí cưỡng chế đưa đi sơ tán nhưng vẫn trốn về, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Thực trạng này rất đáng báo động, các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức và quyết liệt cưỡng chế, có biện pháp bảo vệ chặt chẽ tại khu vực sơ tán...
|
(còn nữa)