Từ thực tế tác nghiệp, phản ánh công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả đợt mưa lũ tại Nam Trung Bộ, nhóm phóng viên, cộng tác viên (CTV) Báo Quân đội nhân dân nhận thấy một số vấn đề cần phải rút kinh nghiệm để công tác ứng phó tốt hơn, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.
Thiệt hại lớn vì bất ngờ trước trận lũ lịch sử
Sau 3 ngày mưa lớn, ngày 17-11, nước trên các sông ở Nam Trung Bộ lên nhanh, nhiều tuyến quốc lộ và các tuyến đường liên xã, liên thôn xuất hiện sạt lở, ngập úng khiến việc lưu thông gặp không ít khó khăn. Ngày 18-11, lũ tiếp tục lên nhanh. Chính quyền các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa đã đưa lực lượng cứu hộ, cứu nạn (CH-CN) về ém sẵn tại các khu vực xung yếu, trũng thấp, có nguy cơ cao, tích cực tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nhân dân sơ tán theo hình thức ở xen ghép trong các gia đình có nhà kiên cố, cao tầng hoặc sơ tán tập trung tại các công sở, điểm trường, nhà văn hóa. Tuy nhiên, với tâm lý chủ quan và suy nghĩ giản đơn “nước lũ chỉ lên đến đó rồi sẽ rút như mọi năm thôi”, nên nhiều người dân vẫn "cố thủ" ở nhà; việc cưỡng chế, đưa toàn bộ người dân đi sơ tán chưa được các địa phương quyết liệt triển khai.
 |
| Lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Quân khu 5 đưa người dân ở "rốn lũ" Hòa Thịnh (Đắk Lắk) đi sơ tán. |
Đêm 19-11, chỉ trong vài giờ đồng hồ, nước lũ đã nhấn chìm hàng nghìn ngôi nhà ở Hòa Thịnh, Đông Hòa, Tây Hòa, Đồng Xuân, Tuy An Tây, Tuy An Đông... (Đắk Lắk) cùng nhiều địa phương khác ở Gia Lai, Khánh Hòa. Bị bất ngờ, nhiều người phải trèo lên mái nhà, đu lên cành cây, dây điện... chờ lực lượng đến cứu. Tuy nhiên, do nước lên nhanh, nhiều khu vực bị cô lập, chia cắt hoàn toàn; thông tin liên lạc bị gián đoạn; số người cần hỗ trợ quá lớn... trong khi lực lượng, phương tiện CH-CN có hạn và trong điều kiện đêm tối, nước chảy mạnh, việc cơ động vào khu dân cư để cứu nạn hết sức khó khăn...
Phân tích nguyên nhân dẫn đến đợt lũ gây thiệt hại nặng, ngoài yếu tố khách quan do lượng mưa quá lớn, vượt mốc lịch sử, thì có thể thấy yếu tố bị động, bất ngờ là nguyên nhân khiến nhiều người thiệt mạng. Thực tế chứng minh, do chủ quan nên nhiều người không sơ tán, không chuẩn bị phương án ứng phó. Đến lúc nước dâng nhanh và rất cao, ngập cả nóc nhà cấp 4 thì không chỉ tài sản bị hư hỏng, cuốn trôi mà người cũng chỉ biết kêu cứu. Trong đêm 19, ngày 20-11, Tổng đài 112 của Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa hoạt động hết công suất, thậm chí tắc nghẽn vì quá nhiều cuộc gọi đề nghị cứu nạn khẩn cấp. Tuy nhiên, do không đủ lực lượng, cùng địa bàn rộng và dòng nước chảy xiết, các phương tiện không thể cơ động được...
 |
| Sau trận lũ dữ, nhiều căn nhà tại thôn Phú Hữu (Hòa Thịnh, Đắk Lắk) bị đổ sập hoàn toàn. |
Trước những thiệt hại lớn trong đợt mưa lũ vừa qua, dư luận đặt ra hàng loạt câu hỏi về vai trò cắt lũ và thực tế xả lũ của các hồ thủy điện-nguyên nhân chính khiến các địa phương và người dân bị bất ngờ trước mực nước lũ dâng cao rất nhanh. Theo phân tích của nhiều chuyên gia, đa số thủy điện ở miền Trung có dung tích đón lũ thấp nên khả năng cắt lũ không cao. Thêm vào đó, chủ thủy điện sợ mưa ít, thiếu nước phát điện nên chỉ xả nước đón lũ cầm chừng, đến khi nước lũ từ thượng nguồn đổ về lớn, đe dọa an toàn hồ đập thì buộc phải đồng loạt xả lũ. Đặc biệt, chiều tối 19-11, Thủy điện sông Ba Hạ đã xả lũ ở mức lịch sử (hơn 16.100m3/giây) trong khi dưới hạ du đang ngập, khiến nước dâng rất nhanh trong đêm, gây bất ngờ và thiệt hại nặng.
Phóng viên Báo Quân đội nhân dân tác nghiệp tại hiện trường nhận được nhiều ý kiến phản ánh của người dân về việc không được thông tin cảnh báo xả lũ lớn của thủy điện, nguyên nhân do mất điện, nhiều vùng bị cô lập, thông tin cảnh báo không đến được hoặc đến rất muộn khiến người dân không kịp trở tay. Nếu biết thủy điện xả lũ mức kỷ lục từ sớm, biết mực nước dự báo sẽ dâng cao vài mét thì người dân sẽ không liều cố thủ ở nhà và chính quyền cũng sẽ quyết liệt sơ tán dân, có phương án chuẩn bị để hạn chế thiệt hại.
Trước ý kiến lý giải hồ thủy điện không sinh ra lũ vì lũ từ thượng nguồn nếu không qua hồ chứa vẫn chảy thẳng xuống hạ du; các chuyên gia về thủy văn khẳng định: Hồ thủy điện không sinh ra nước, nhưng nếu lũ từ thượng nguồn đổ xuống tự nhiên thì nước hạ du sẽ dâng từ từ chứ không "thần tốc" và không chảy xiết như khi thủy điện xả lũ từ độ cao lớn xuống. Thực tế cho thấy, ở các địa bàn "rốn lũ", khi thủy điện xả lưu lượng lớn, nước dâng rất nhanh và chảy xiết, khiến cả người dân và lực lượng CH-CN vừa bị bất ngờ, vừa không thể cơ động, sơ tán được.
Tuy đã chuẩn bị nhiều phương án ứng phó, đưa lực lượng, phương tiện CH-CN lót sẵn tại các khu vực có nguy cơ cao, song trước diễn biến quá nhanh, bất ngờ và chưa có tiền lệ của trận lũ lịch sử, một số địa phương đã có phần lúng túng, bị động. Đồng chí Lê Chí Hoại, Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk), một trong những địa phương bị thiệt hại nặng do mưa lũ, cho biết: “Thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, các xã đều rộng hơn trước rất nhiều. Có nhiều cán bộ xã mới từ nơi khác chuyển về, còn “lạ nước lạ cái”, chưa thông thuộc địa bàn, chưa nắm chắc các điểm dân cư, kinh nghiệm ứng phó mưa lũ còn hạn chế. Bên cạnh đó, phương tiện, trang bị phục vụ công tác CH-CN của xã chủ yếu là loại nhỏ, thô sơ, nên khi lũ trên diện rộng, việc triển khai ứng cứu nhân dân gặp rất nhiều khó khăn. Đây là bài học đắt giá đối với địa phương trong công tác chuẩn bị đón lũ và chống lũ”.
 |
| Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 888 (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) giúp Trường Tiểu học số 2 Hòa Đồng (Hòa Thịnh, Đắk Lắk) khắc phục hậu quả mưa lũ. |
Cũng theo đồng chí Lê Chí Hoại, việc dự báo tình hình mưa lũ của các cơ quan chức năng vẫn chung chung, chưa cụ thể và chưa theo kịp diễn biến thực tế nên các địa phương rất khó xác định đâu là khu vực có nguy cơ cao, sắp bị ngập sâu, phải tổ chức sơ tán sớm. Bên cạnh đó, việc các thủy điện xả lũ mà không có thông tin cảnh báo, cảnh báo không đầy đủ hoặc thông tin quá chậm, khi nhiều khu vực đã bị cô lập, chia cắt, hệ thống điện lưới, thông tin liên lạc bị gián đoạn, thì địa phương không thể nào thông báo để bà con chủ động ứng phó được. Do đó, cơ quan khí tượng thủy văn cần đầu tư, nghiên cứu để làm sao có thể thông tin, cập nhật tình hình mưa lũ theo thời gian thực ở từng xã, phường; các thủy điện có kế hoạch, thông tin cụ thể về thời gian, lưu lượng xả lũ sớm... để địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.
Bài học phòng tránh sạt lở
9 giờ 30 phút ngày 14-11, hàng triệu mét khối đất đá ở thôn Pứt, xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng sạt lở, vùi lấp gần 200m mặt đường ĐH4 và hàng chục héc-ta đất canh tác của người dân, làm ít nhất 3 người chết và mất tích. Đêm 16-11, sạt lở đá trên đèo Khánh Lê ở xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đã đè vào một xe khách đang lưu thông trên Quốc lộ 27C, khiến 6 người chết, 4 người bị thương nặng...
Đó chỉ là hai trong nhiều vụ sạt lở ở khu vực Nam Trung Bộ đợt mưa lũ vừa qua, gây thiệt hại nặng về người và cơ sở hạ tầng, ách tắc giao thông.
Miền Trung-Tây Nguyên có địa hình đồi dốc và nhiều sông suối lớn. Khi mưa lũ thường kèm theo sạt lở đất đá, nguyên nhân khách quan do địa hình đồi núi, độ dốc lớn, nhưng nguyên nhân chủ quan là tình trạng chặt phá rừng đầu nguồn, đốt nương làm rẫy, khai thác khoáng sản, đào đãi vàng trái phép, khoét đồi lấy đất... làm biến dạng địa hình, thay đổi dòng chảy của sông, suối, gây nguy cơ sạt lở. Khi mưa lớn kéo dài, nền đất ngấm “no” nước, thậm chí thành bùn nhão, độ bám dính thấp; nhiều mạch nước ngầm làm rỗng phía dưới; những khối đá lớn nước ẩm lâu ngày bám rêu trơn, rất dễ sạt trượt...
Sạt lở diễn ra rất nhanh và bất ngờ, hầu như không thể ứng phó, do đó thường gây thiệt hại lớn. Ông Bùi Văn Chanh, Trưởng phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn, Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, chia sẻ: “Hiện nay, trên thế giới, kể cả các nước có trình độ khoa học tiên tiến cũng chỉ cảnh báo được nguy cơ sạt lở ở một vùng, một khu vực, chứ chưa thể dự báo chính xác vị trí, thời gian sẽ xảy ra sạt lở. Ở Việt Nam, sau nhiều năm nghiên cứu, khảo sát, tăng mật độ các trạm quan trắc tự động, ra-đa thời tiết, mô hình số trị... đến nay, các nhà khoa học đã xây dựng được bản đồ dự báo nguy cơ sạt lở đất đá theo các cấp độ khác nhau. Đây là cơ sở quan trọng để các cơ quan chức năng có thể quản lý, vận hành, phát huy tối đa hiệu quả hệ thống cảnh báo lũ quét và sạt lở đất, giúp giảm thiệt hại về người và tài sản”.
Cũng theo ông Bùi Văn Chanh, hiện tượng lũ quét, sạt lở thường xảy ra rất nhanh và bất ngờ, vì vậy, người dân cần chủ động phòng tránh để không rơi vào tình huống nguy hiểm. Nếu lỡ di chuyển, làm việc trong những khu vực có nguy cơ sạt lở, cần chú ý quan sát xung quanh để phát hiện các tiếng động lạ, hiện tượng đất đá rơi và chủ động thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Khi đi trên đường đèo cần chú ý quan sát các khe suối cắt ngang qua đường. Về dài hạn, các cấp, các ngành, các địa phương cần đầu tư, quy hoạch các khu vực sản xuất, khu dân cư một cách khoa học, hợp lý, tránh những nơi có nguy cơ sạt lở như chân núi, ven sông suối, sườn đồi núi có độ dốc lớn.
Từ thực tế tác nghiệp trong nhiều vụ thiên tai, phóng viên Báo Quân đội nhân dân nhận thấy: Để hạn chế thiệt hại do sạt lở gây ra, biện pháp quan trọng nhất là phải chủ động kiểm tra, rà soát kỹ những khu vực có nguy cơ để sơ tán, tuyệt đối không chủ quan, trì hoãn. Từ các gia đình, thôn xóm, cơ quan đến cấp xã, tỉnh phải tích cực, chủ động triển khai kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện những khu vực có nguy cơ sạt lở và kiên quyết tổ chức sơ tán; đặt biển cảnh báo và chốt chặn tại những nơi có nguy cơ sạt lở cao. Đối với những đoạn đường, đê, kè xung yếu có thể sạt lở, các địa phương cần tổ chức cảnh giới, khẩn trương gia cố, bởi nếu để xảy ra sạt lở thì thiệt hại lớn và khắc phục cũng tốn kém hơn nhiều. Trong những đợt mưa lũ kéo dài, nguy cơ sạt lở rất cao và có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vì vậy, mỗi người, mỗi nhà và các cơ quan, đơn vị, địa phương phải hết sức cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan.
Theo Đại tá Niê Ta, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk, để giảm thiệt hại về người và tài sản do thiên tai, cần những giải pháp căn cơ, mang tầm chiến lược. Nhưng trước mắt phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, bồi dưỡng, hướng dẫn kỹ năng, kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức tự bảo vệ của mỗi người dân, để khi thấy mưa lớn, nước lên, có nguy cơ sạt lở thì bà con chủ động tìm nơi tránh trú an toàn.
| Theo Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) ngày 26-11, mưa lũ tại các tỉnh Trung Bộ đã làm 98 người chết và 10 người mất tích; 426 nhà dân đổ sập, hư hỏng hơn 2.000 nhà và ngập hơn 272.000 nhà; gần 52.000ha lúa, hoa màu, gần 40.000ha cây trồng, 372ha thủy sản và hơn 100.000 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; hơn 920.000 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi... Ước thiệt hại về kinh tế khoảng 14.352 tỷ đồng. |
(còn nữa)