Thời gian gần đây, nhiều vụ “bắt cóc trực tuyến” được ghi nhận ở các địa phương. Điểm chung là các đối tượng giả mạo cơ quan điều tra, gọi điện video qua các ứng dụng như Zalo, Zoom..., đe dọa nạn nhân và yêu cầu “hợp tác điều tra”.
Một vụ việc điển hình vừa được Công an phường Tương Mai (Hà Nội) giải cứu. Nạn nhân là N.V.N (sinh năm 2007, ở Hải Phòng, hiện là sinh viên đại học tại Hà Nội). Đối tượng mặc quân phục công an, gọi điện qua Zalo, xuất trình “thẻ ngành”, rồi dọa N. có liên quan đến đường dây rửa tiền. Do hoảng sợ, nạn nhân làm theo yêu cầu, nhắn cho gia đình rằng bị “bắt cóc” và đòi chuộc 450 triệu đồng. Thậm chí, các đối tượng còn hướng dẫn N. thuê nhà nghỉ, di chuyển liên tục và đặt vé máy bay vào TP Hồ Chí Minh, nhằm cách ly hoàn toàn với gia đình. May mắn, lực lượng công an đã kịp thời phát hiện, truy dấu và giải cứu.
 |
| Công an phường Hà Đông, TP Hà Nội vừa giải cứu một nam sinh viên bị "bắt cóc trực tuyến". Ảnh do Công an TP Hà Nội cung cấp |
Trung tá Lê Trọng Ngọc, Công an phường Tương Mai, cho biết: “Các đối tượng hiện tinh vi hơn rất nhiều. Chúng không để nạn nhân ở một chỗ mà liên tục yêu cầu di chuyển để tránh bị phát hiện. Bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, những người sử dụng mạng xã hội thường xuyên nhưng thiếu kỹ năng nhận diện rủi ro và phòng ngừa lừa đảo trực tuyến”.
Công an TP Hà Nội đã chỉ rõ, một kịch bản lừa đảo “bắt cóc trực tuyến” điển hình có công thức 5 bước, gồm: Thu thập thông tin cá nhân, tấn công tâm lý, cô lập nạn nhân, chiếm đoạt tài sản và xóa dấu vết. Cách thức thực hiện thường là mặc đồng phục giả danh các cơ quan chức năng cùng những lời cáo buộc về việc nạn nhân liên quan đến các vụ án nghiêm trọng như rửa tiền, buôn bán ma túy, trốn thuế... Từ đó dẫn dắt nạn nhân di chuyển đến những nơi kín đáo, như: Nhà nghỉ, khách sạn, yêu cầu cắt đứt mọi liên lạc, đe dọa phải giữ bí mật tuyệt đối với gia đình, tạo áp lực thời gian “phải giải quyết ngay hôm nay”... Sau đó, chỉ dẫn nạn nhân tự tạo dấu vết bị hành hung và thực hiện các cuộc gọi theo hướng dẫn của kẻ lừa đảo. Đáng lo ngại, các công cụ, tiện ích của công nghệ trí tuệ nhân tạo được tội phạm sử dụng như mô phỏng hình ảnh mặt người, nhân bản giọng nói, tạo bằng chứng giả... đều có giá rất rẻ và dễ tiếp cận, khiến số lượng đối tượng sử dụng trí tuệ nhân tạo để phạm tội tăng chóng mặt.
Trên mạng xã hội, nhiều người đặt câu hỏi, tại sao học sinh, sinh viên là những người được tiếp cận thông tin nhiều lại dễ bị lừa đến vậy? Theo Trung tá, TS Phùng Văn Hà, giảng viên Khoa Cảnh sát hình sự, Học viện Cảnh sát nhân dân: “Các đối tượng thường giả danh cơ quan bảo vệ pháp luật, công an, viện kiểm sát, tòa án. Nhưng tôi khẳng định, cơ quan công an không bao giờ làm việc qua mạng xã hội. Khi nhận được tin báo như vậy, người dân phải bình tĩnh, liên hệ trực tiếp cơ quan chức năng hoặc gia đình để xác minh, tuyệt đối không hoảng loạn hay làm theo hướng dẫn của đối tượng. “Bắt cóc trực tuyến” đánh thẳng vào yếu tố sợ hãi và cô lập thông tin. Khi bị dồn vào tình huống tưởng chừng nghiêm trọng, lại bị cấm liên lạc, người trẻ dễ mất khả năng phân tích logic. Đặc biệt, những học sinh, sinh viên ngoan ngoãn, tin tưởng vào người có thẩm quyền lại càng dễ trở thành nạn nhân lý tưởng vì họ có xu hướng tuân thủ chỉ đạo”.
Để giúp nhận diện các nguy cơ bị thao túng tâm lý, lừa đảo trực tuyến, trên các nền tảng mạng xã hội, Công an TP Hà Nội đưa ra lời khuyên với người dân, đặc biệt là giới trẻ, luôn cần thực hiện "3 không": Không vội tin-không vội làm-không tiết lộ. Để không biến mình trở thành nạn nhân, mỗi người cần phải luôn bình tĩnh khi nhận được bất kỳ tin nhắn, cuộc gọi đe dọa nào; rèn thói quen hoài nghi tính xác thực của thông tin, xây dựng kỹ năng phản biện và tìm cách xác minh, kiểm chứng thông tin qua các nguồn khác.
Trước diễn biến phức tạp, Bộ Công an phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các địa phương phát động Chiến dịch truyền thông “Không một mình, cùng nhau an toàn trực tuyến”. Chiến dịch hướng tới mục tiêu nâng cao kỹ năng phòng ngừa lừa đảo mạng cho người trẻ, đồng thời khuyến khích các em “hãy chia sẻ và đừng im lặng”. Cha mẹ được khuyến nghị cần lắng nghe thay vì áp đặt, bởi sự trách móc có thể khiến các em càng thu mình hơn khi gặp chuyện bất thường. Nhà trường cũng phải là một không gian an toàn, thân thiện, nơi học sinh có thể tin tưởng tìm đến khi có dấu hiệu bị lừa đảo, bị đe dọa hoặc gặp khủng hoảng tinh thần trên mạng.
Theo luật sư Trần Hồng Tình, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức Trí An, truyền thông chỉ là bước đầu. “Để tạo ra lá chắn số thực sự, chúng ta cần hoàn thiện khung pháp lý xử lý tội phạm công nghệ cao, tăng cường phối hợp quốc tế truy vết dòng tiền, phát triển nền tảng xác minh tài khoản số và phát hiện nội dung lừa đảo, đồng thời đưa giáo dục kỹ năng sống số vào chương trình học phổ thông và đại học. Bởi chỉ khi người trẻ được trang bị kỹ năng, pháp luật có công cụ và xã hội chung tay giám sát, “bắt cóc trực tuyến” mới thực sự không còn đất sống”, luật sư Trần Hồng Tình chia sẻ.