Công việc còn nhiều nhưng anh sẽ luôn cố gắng hoàn thành thật tốt. Yêu con và em rất nhiều...". Cứ mỗi lần nghe anh chia sẻ về nhiệm vụ và hoàn cảnh, tôi thường lắng lòng mình lại để thông cảm với anh hơn. Chính tình yêu và sự hy sinh do phải sống xa nhau khiến anh luôn quan tâm và mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho gia đình”, chị Hà Thị Hồng Hạnh, nhân viên Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây (Hà Nội) tâm sự như vậy khi nhận được những lời nhắn của chồng-Đại úy Vũ Đức Linh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Thị Hoa, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Cao Bằng.

Vợ chồng Đức Linh-Hồng Hạnh. Ảnh do nhân vật cung cấp. 

Năm 2014, khi đang là Trung úy, Đội phó Đội Trinh sát, Đồn Biên phòng Thông Bình, BĐBP tỉnh Đồng Tháp, trong một lần nghỉ phép về quê, Đức Linh gặp Hồng Hạnh, cô gái xinh đẹp, dịu dàng trên chuyến xe buýt về Sơn Tây. Ánh mắt, nụ cười của Hạnh làm trái tim anh xao xuyến. Sau hôm ấy, tìm được địa chỉ, biết nhà Hạnh mở tiệm rửa xe nên ngôi nhà của Hạnh là địa chỉ quen thuộc để chàng sĩ quan biên phòng có lý do tìm đến thường xuyên. Thấy Hạnh rất chịu thương chịu khó, vừa lao động phụ giúp gia đình, ôn thi công chức, vừa chu đáo chăm sóc bố mẹ, Đức Linh mong muốn được gần gũi nhiều hơn.

Hết phép trở lại đơn vị, anh và Hạnh giữ liên lạc rồi dần nảy sinh tình cảm. Cách xa nhau, đôi bạn trẻ dành cho nhau những quan tâm ngọt ngào, lời tâm sự, động viên qua điện thoại, khi là ước mơ và dự định tốt lành, khi là những kỷ niệm buồn vui, thậm chí cả những giận hờn tưởng chừng không thể hàn gắn được.

"Nơi anh làm nhiệm vụ, sóng điện thoại lúc có, lúc không. Những lần anh đi đấu tranh phòng, chống tội phạm, ăn ngủ tại các điểm đấu tranh nên cả tuần không gọi điện, nhắn tin. Nhiều đêm, nhìn điện thoại, tôi thở dài vì không liên lạc được với anh. Bao câu hỏi cứ xô bồ: Ở nơi ấy, cuộc sống, nhiệm vụ của anh thế nào? Có khi nào xa nhau lâu, anh không còn nhớ tới tôi? Rồi hiểu nỗi vất vả của anh nên giận dỗi, hờn tủi cũng qua đi. Yêu anh là chấp nhận không được quan tâm, chăm sóc thường xuyên, dù nhớ dù mong bao nhiêu cũng không được gặp", chị Hạnh tâm sự.

Bấy giờ, nhiều bạn bè ái ngại bảo Hạnh, yêu ai không yêu, lại yêu BĐBP nay đây mai đó. Vậy mà vượt qua tất cả, hai người đến với nhau bằng tình yêu thủy chung và ước mơ xây dựng tổ ấm lâu dài. Tháng 3-2015, Đức Linh và Hồng Hạnh nên duyên vợ chồng. Ngay sau đó, Linh vào miền Tây tiếp tục nhiệm vụ. Cuối năm 2015, anh về nhận công tác tại Học viện Biên phòng. Đầu năm 2021, anh nhận nhiệm vụ tại Đồn Biên phòng Thị Hoa.

Trong tình hình dịch Covid-19 phức tạp, Hạnh thường xuyên tham gia trực ở bệnh viện, đồng thời sắp xếp thời gian chăm sóc hai con, quán xuyến gia đình. Mỗi tối, những hôm không phải trực, chị tranh thủ gọi video để anh trò chuyện cùng các con. Mong nhớ lắm, nhưng chị xác định phải luôn cố gắng để anh yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Dù chung sống dưới một mái nhà nhưng gần rồi lại xa. "Nếu thật lòng yêu thì sẽ hiểu đúng tình yêu và người mình yêu, biết lắng nghe trái tim nói gì để luôn gìn giữ hạnh phúc đích thực của mình". Câu nói của chị Hạnh khiến tôi ấn tượng mãi.

NGUYỄN THU