Nỗi đau con trẻ khiến người lớn phải suy nghĩ lại

Một đứa trẻ khóc ré giữa phòng làm việc của chấp hành viên, đứa còn lại cũng khóc theo. Chúng ôm chặt lấy nhau, nước mắt đứa này giàn giụa ướt đẫm áo đứa kia. Người mẹ ôm mặt khóc như mưa, dù chỉ ít phút trước còn rắn đanh đòi chấp hành viên thi hành theo đúng phán quyết của tòa. Trong suốt 15 năm hành nghề thi hành án, với Phó trưởng phòng nghiệp vụ Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Trọng Đại, đó là những hình ảnh khiến anh không bao giờ quên được.

Những vụ cưỡng chế giao con luôn để lại nỗi đau xót. Ảnh: Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 2 tỉnh Khánh Hòa cung cấp 

Bản án ly hôn tuyên rất rõ ràng: Người bố nuôi con lớn, người mẹ nuôi con bé. Nhưng trên thực tế, người mẹ đã bỏ đi từ lâu, hai đứa trẻ ở với bố từ nhỏ. Khi bản án có hiệu lực, người mẹ nộp đơn yêu cầu thi hành để nhận con.

Mọi thứ tưởng như chỉ còn là thủ tục, chỉ còn việc 2 bên tới cơ quan thi hành án, ký biên bản giao nhận là xong. Nhưng với kinh nghiệm lâu năm trong nghề, anh Đại biết rằng câu chuyện chưa thể kết thúc đơn giản như thế. Hai đứa bé từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, cùng chơi một trò. Nếu phải chia cắt, làm sao 2 đứa trẻ không khỏi đau lòng? Trong thâm tâm, anh Đại thực sự mong muốn người mẹ thấu hiểu được nỗi đau của con trẻ mà hồi tâm chuyển ý. Hôm hẹn hai bên tới làm thủ tục, anh yêu cầu người bố dắt cả 2 đứa trẻ theo. Khi mọi việc được tiến hành xong xuôi, anh chỉ vào đứa nhỏ, nói với người mẹ: "Mọi việc đã xong, chị có thể dắt cháu đi được rồi!".

Đứa bé bỗng khóc ré khi người mẹ cầm tay dắt đi. Đứa lớn thì lao vào ôm chặt lấy em, khóc nức nở. Người mẹ sững người giây lát, rồi ôm mặt khóc. Chứng kiến cảnh tượng ấy, ai cũng nghẹn ngào. Một lúc sau, người mẹ quả quyết lau nước mắt: "Thôi, cứ để hai đứa ở với ba nó!".

Bản án vẫn còn đó, nhưng tình mẫu tử đã khiến người mẹ đưa ra một quyết định khác - không thể để con mình phải chịu đau đớn vì chuyện của người lớn!

Nhiều năm sau đó, anh Đại nghe tin, người mẹ vẫn thường xuyên về thăm con. Gia đình họ cũng dần dần hàn gắn lại những rạn nứt cũ. "Tôi biết, hôm đó, mình đã hành động đúng. Có những lúc, thứ cần được bảo vệ nhất không phải là sự thắng thua của người lớn, mà là tuổi thơ, là sự bình an trong tâm hồn con trẻ", anh Đại nói.

Trong những vụ việc giao con như vậy, có những đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng. Nữ chấp hành viên Lê Thị Như Hoa (Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 2 tỉnh Khánh Hòa) có một ký ức khó phai về một vụ việc như thế.

Đó là vụ thi hành bản án giao 2 đứa trẻ cho người mẹ nuôi dưỡng. Khi chấp hành viên hỏi riêng từng đứa, cả 2 đứa trẻ đều nói muốn ở với ba. Nhưng khi chị đưa chúng ra ngoài, trước mặt người mẹ, cả 2 đứa lại nói muốn ở với mẹ.

"Tôi đã thực sự bối rối vì không biết đâu mới là suy nghĩ thật sự của những đứa trẻ!", chị Hoa trải lòng. Nhưng ngay sau đó, chị chợt hiểu ra, 2 đứa bé yêu cả mẹ, cả ba. Chúng sợ người này buồn nếu chọn người kia. Nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, chúng vẫn muốn ở với ba vì người cha chăm nuôi chúng từ bé. Sau nhiều lần vận động, người mẹ cuối cùng cũng đồng ý rút yêu cầu nhận con để các con tiếp tục sống trong môi trường quen thuộc.

Khi chấp hành viên bất lực trước nỗi đau con trẻ

Đáng buồn là không phải lúc nào mọi chuyện cũng kết thúc có hậu như thế. Có những vụ việc, chấp hành viên buộc phải thi hành đúng bản án, dù trong lòng nặng trĩu. Phó trưởng phòng Thi hành án dân sự khu vực 7 tỉnh Khánh Hòa Lộ Phú Vinh từng phải thi hành một vụ việc như vậy.

Những vụ cưỡng chế giao con luôn để lại nỗi đau xót. Ảnh: Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 2 tỉnh Khánh Hòa cung cấp 

Đó là một đứa trẻ người Raglai. Lúc chưa đầy 6 tháng tuổi, mẹ bé bỏ nhà theo người khác. Bé được bà nội và bố nâng niu, chăm sóc, nuôi dưỡng suốt 3 năm trời. Vì thế, đứa bé chỉ biết đến bố và bà, hoàn toàn xa lạ với người phụ nữ đã sinh ra mình.

Rồi một ngày, người mẹ bất ngờ quay trở lại, khởi kiện đòi quyền nuôi con. Theo quy định của pháp luật, trẻ em dưới 7 tuổi được ưu tiên giao cho mẹ trực tiếp nuôi dưỡng. Vì thế, tòa tuyên người mẹ thắng kiện. Nhưng từ khi bản án có hiệu lực đến khi được thi hành kéo dài suốt 8 tháng. Đó cũng là quãng thời gian anh Vinh phải vượt núi băng rừng vô số lần để vận động người cha giao con theo bản án. 

Ngày giao nhận đứa bé tại trụ sở cơ quan thi hành án, các bên đã ký biên bản xong xuôi. Nhưng khi người mẹ vừa dang tay bế, đứa bé lập tức khóc thét, giãy giụa gào khóc gọi ba. Tiếng gào khóc xé lòng của đứa bé khiến mọi người xung quanh không cầm được nước mắt. Xót xa, anh Vinh đề nghị để người cha bế dỗ dành đứa bé. Nào ngờ, người cha bế con ra cổng rồi chạy mất hút. Hai ngày sau, anh Vinh bị người mẹ tố cáo không hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng điều khiến anh day dứt không phải là lá đơn mà là tiếng khóc xé lòng của đứa trẻ. Trong thâm tâm, anh hiểu vì sao người cha bỏ chạy. "Nếu chính mình nuôi một đứa trẻ ba năm trời, liệu có dễ dàng trao nó cho người khác? Khó lắm!", anh Vinh nhẹ giọng, như đang tâm sự với chính mình.

Dẫu vậy, bản án vẫn phải được thực thi vì người mẹ cương quyết đòi nhận con về nuôi. Anh Vinh động viên người cha: Khi con đủ 7 tuổi, nếu muốn thay đổi quyền nuôi dưỡng thì có thể khởi kiện ra tòa. Lúc ấy, đứa trẻ đã đủ tuổi được bày tỏ nguyện vọng, nên nếu cháu vẫn muốn ở với cha, thì tòa sẽ tuyên cha được quyền nuôi con. Người cha nghe ra, một lần nữa giao con cho người mẹ. Anh Vinh cũng không quên dặn dò người mẹ không được ngăn cản quyền thăm con của người cha.

Bản án đã được thi hành xong nhưng cảm giác day dứt thì vẫn còn đeo đẳng mãi trong tâm trí chấp hành viên. "Trong cuộc đời chấp hành viên, chúng tôi vẫn ngại nhất khi phải thi hành việc giao con", anh Vinh chia sẻ.

Tài sản chung thì có thể phân chia nhưng tình cảm của con trẻ thì không thể rạch ròi như thế. Bản án giao quyền nuôi con không thể xóa nhòa nỗi nhớ mẹ, thương cha trong lòng một đứa trẻ. Bởi vậy, trong mỗi vụ thi hành án giao con, điều quan trọng nhất là sự nhân văn của người lớn dành cho những đứa trẻ đang bị tổn thương giữa cuộc chia ly của bố mẹ.

"Mong sao, mỗi người bố, người mẹ trước khi đưa nhau ra tòa hãy nhìn thật sâu vào những đứa con của mình, tự hỏi: Rồi đây, con mình sẽ như thế nào?" - câu nói của anh Vinh lúc kết thúc câu chuyện cứ bám riết lấy chúng tôi. Mong sao...

(Còn nữa)