Việc tuyên một bản án theo đúng quy định của pháp luật là không hề đơn giản, bởi khi có tranh chấp có nghĩa rằng đã có cách hiểu khác nhau của các bên đương sự. Việc thực thi bản án đã có hiệu lực pháp luật lại càng phức tạp hơn rất nhiều, bởi có những "nút thắt" rất khó hình dung phía sau mà chỉ những người rất tinh thông nghiệp vụ mới có thể tháo gỡ...
"Chị ơi, em xong hết rồi!"
Giọng nói quen thuộc của Chamaléa Lộc, chàng thanh niên người Raglai, vang lên trên điện thoại khiến Chấp hành viên Nguyễn Thị Thanh Nguyệt (Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 7 tỉnh Khánh Hòa) bất giác nở nụ cười nhẹ nhõm. Đây là người phải thi hành án dân sự trong một vụ việc mà chị đã phụ trách trong nhiều năm trời-bắt đầu từ một bi kịch xảy ra với chính Lộc, kéo theo cả hai gia đình.
 |
Cán bộ thi hành án dân sự vận động đương sự tự nguyện thi hành bản án. Ảnh: Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 2 tỉnh Khánh Hòa cung cấp
|
Cha mất sớm, nhà còn mẹ và em gái nhỏ, Lộc trở thành trụ cột lao động của gia đình. Năm 2016, trong một cuốc xe chở gỗ thuê, Lộc gây tai nạn, làm một người tử vong. Chàng thanh niên mới 18 tuổi đầu bị Tòa tuyên phạt 30 tháng tù giam và bị buộc bồi thường chi phí mai táng, tổn thất tinh thần, cấp dưỡng cho 2 đứa trẻ mất cha tổng cộng hơn 400 triệu đồng. Đó là số tiền quá lớn, vượt quá khả năng của cả gia đình Lộc. Ngày Lộc nhận bản án, cả gia đình suy sụp theo.
Đã từng thụ lý nhiều vụ việc có hoàn cảnh trớ trêu, nhưng chưa bao giờ, chị Nguyệt thấy xót xa đến thế, trước ngã rẽ đầy bi thương của cả hai gia đình, nhất là với chàng trai đang ở tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới".
"Lộc hiền lành và tử tế. Bình thường, với những người chưa có tài sản riêng như Lộc thì chấp hành viên cũng không làm cách nào để buộc phải thi hành phần nghĩa vụ bồi thường. Ngày thụ án, Lộc tâm sự với tôi: "Sau này ra tù, em sẽ ráng làm thuê lấy tiền bồi thường cho gia đình chú ấy!"", chị Nguyệt hồi tưởng lại khoảnh khắc Lộc gạt nước mắt trong trại giam.
Sau 2,5 năm chấp hành hình phạt, Lộc được trả tự do. Giữ đúng lời hứa, Lộc khăn gói lên Lâm Đồng làm thuê, hết làm rẫy cà phê tới chăm vườn chanh leo, gom góp từng đồng để cuối năm về bồi thường cho gia đình bị hại. Lần đầu tiên, Lộc mang về được 20 triệu đồng lúc giáp Tết. Chị Nguyệt hỏi: "Nộp tiền như vậy, em còn tiền ăn Tết không?". Lộc thật thà đáp: "Em để dành được đúng bấy nhiêu thôi, chị!".
Vừa thương, vừa ái ngại trước hoàn cảnh của Lộc, chị Nguyệt hiểu rằng, nếu món nợ ấy kéo dài thêm 20 năm nữa, chàng thanh niên chất phác ấy sẽ mãi bị trói chặt trong mặc cảm và gánh nặng, không còn cơ hội làm lại cuộc đời. Vậy là, ngoài thủ tục pháp lý, chị Nguyệt cố gắng tìm một lối thoát cho Lộc. Chị liên lạc với người chủ nơi Lộc làm thuê, nhờ ứng trước tiền công cho Lộc mà không tính lãi; gọi điện thuyết phục gia đình người được thi hành án chấp thuận nhận đền bù bằng mấy con bò của gia đình Lộc, cộng với số tiền công Lộc được ứng trước. Qua lời chị Nguyệt, gia đình bị hại cảm nhận được sự ăn năn từ Lộc, cảm thông với khó khăn mà Lộc phải gánh trên vai, nên đồng ý theo phương án mà chấp hành viên đưa ra. Ngày Lộc dắt bò lên giao cho gia đình bị hại, chị Nguyệt đang nghỉ chế độ thai sản nên không trực tiếp xử lý nốt phần việc cuối cùng.
 |
| Niềm vui của đương sự cũng là niềm vui của cán bộ thi hành án dân sự. Ảnh do Phòng Thi hành án dân sự khu vực 7 tỉnh Khánh Hòa cung cấp |
Vui vì đã khép lại được lỗi lầm của mình bao nhiêu, Lộc lại biết ơn chị Nguyệt bấy nhiêu. Bởi thế, ngay khi hoàn thành nghĩa vụ, người đầu tiên Lộc gọi điện thông báo là chị Nguyệt.
Khi luật tục mâu thuẫn với luật pháp
Tuy nhiên, không phải vụ việc nào ở vùng Tây Nguyên cũng có thể giải quyết được bằng tình người, bằng sự mộc mạc của đồng bào như thế. Chấp hành viên ở đây đôi khi phải đối mặt với những vụ việc liên quan tới cả một cộng đồng, một tập quán đã tồn tại hàng trăm năm.
Phó trưởng Phòng Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa Trần Mạnh Đức vẫn nhớ như in một vụ việc như thế. Đó là vụ tranh chấp thừa kế của một gia đình dân tộc Chăm. Bản án không hề phức tạp về mặt pháp lý. Người anh trai khởi kiện em gái út đòi chia di sản thừa kế và thắng kiện theo quy định của pháp luật. Đây là vụ việc chưa từng có tiền lệ ở cộng đồng người Chăm.
Người Chăm vốn theo truyền thống mẫu hệ, phụ nữ nắm quyền quyết định trong gia đình. Theo phong tục, tài sản gia đình được truyền lại cho con gái út. Đời này qua đời khác đều như thế và mỗi người Chăm đều coi đó là điều hiển nhiên. Vì thế, không chỉ người phụ nữ bị kiện phản đối mà cả cộng đồng người Chăm đều không đồng tình với phán quyết của tòa. Điều đó cho thấy, việc tuyên một bản án theo đúng quy định của pháp luật không khó, nhưng để thi hành được bản án lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Một cuộc cưỡng chế nóng vội có thể thổi bùng mâu thuẫn trong cộng đồng, tạo ra những hệ lụy vượt xa phạm vi của một vụ việc dân sự.
 |
| Cán bộ thi hành án dân sự tận tâm giải thích pháp luật với đương sự. Ảnh: Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 10 tỉnh Gia Lai cung cấp |
Đứng trước trở ngại to lớn ấy, chấp hành viên Trần Mạnh Đức buộc phải tiếp cận vụ việc theo một cách khác. Anh tìm gặp chức sắc tôn giáo, những người có uy tín trong cộng đồng-trong đó có vị Sư Cả là chức sắc tôn giáo cấp cao nhất trong hệ thống tín ngưỡng của người Chăm, để thuyết phục. Hết lần này tới lần khác, hết năm này sang năm khác, những cuộc họp dân được tổ chức liên tục, với sự vào cuộc của cả các cơ quan tư pháp, chính quyền cùng các tổ chức, đoàn thể địa phương. Mục tiêu là tuyên truyền để mỗi đồng bào người Chăm đều hiểu rằng khi phong tục khác với pháp luật mà các bên liên quan không thể thoả thuận với nhau, đã ra tòa và phán quyết của tòa đã có hiệu lực, thì buộc phải tuân theo phán quyết của tòa, pháp luật phải là tối thượng.
Khi nhận thấy dư luận đã có chuyển biến theo hướng thuận lợi, chấp hành viên Trần Mạnh Đức mới tiến tới bước cuối cùng, tổ chức cưỡng chế thi hành bản án. Nhờ sự kiên trì và phương pháp làm việc khoa học của anh, cộng đồng người Chăm đã không còn phản ứng quyết liệt như lúc đầu. Không có đám đông nào đứng ra ngăn cản việc thực thi công lý, những người xung quanh chỉ đứng ngoài quan sát. Chỉ còn người phải thi hành án phản đối, nhưng cuối cùng cũng phải chấp thuận giao đất cho anh trai.
Phán quyết chia tài sản thừa kế đầu tiên trong cộng đồng người Chăm ở Tây Nguyên đã được thực thi mà vẫn giữ được sự bình yên cho cả cộng đồng như thế.
Chấp hành viên thi hành án dân sự không thể thay đổi nội dung phán quyết của tòa nhưng họ có thể lựa chọn cách đưa phán quyết ấy vào cuộc sống bằng sự công tâm, tinh thần trách nhiệm và tấm lòng nhân ái. Chính từ những cuộc vận động bền bỉ, những cuộc đối thoại tưởng chừng không có hồi kết ấy, chấp hành viên thi hành án dân sự đã gỡ được những "nút thắt" phức tạp sau bản án để gìn giữ công bằng, niềm tin vào công lý và sự bình yên trong cuộc sống.
(Còn nữa)