Bữa tối ấy diễn ra ở trong một quán ăn sang trọng ở Doha, và Ronaldo, hạnh phúc vì đã làm nên lịch sử ở tuổi 37 và 8 tháng, khao khát làm nên những điều kì diệu nữa, ở World Cup cuối cùng của anh.

Trận thắng Ghana 3-2 trên thực tế cho thấy Ronaldo vẫn là trung tâm lối chơi của Bồ Đào Nha. Không có lý do gì huấn luyện viên (HLV) Fernando Santos không để anh đá chính chỉ vì là một công thần, một huyền thoại sống. Ronaldo không chỉ ghi 1 bàn thắng, anh còn có 1 pha kiến tạo để Rafael Leao ghi bàn thứ ba cho Bồ Đào Nha. Ngay từ khi bóng lăn, CR7 đã xông xáo tìm kiếm và kiến tạo các cơ hội. Chính quả penalty mà anh tạo ra, sau đó thực hiện thành công chính là bước ngoặt của một trận đấu mà trên thực tế Bồ Đào Nha không phải là đội chơi hay hơn, cho đến khi họ có có bàn dẫn trước nhờ công Ronaldo.

leftcenterrightdel

Ronaldo đã chơi tốt ở trận Bồ Đào Nha thắng Ghana 3-2. Ảnh: Getty

Đối thủ châu Phi của họ đã khiến cho Bồ Đào Nha không thể triển khai được lối chơi trong hơn một tiếng thi đấu, ngăn cách các tiền vệ và tiền đạo của họ phối hợp với nhau. Cả khi trận đấu đã đi vào giai đoạn cuối, sự chông chênh của hàng thủ Bồ Đào Nha khiến họ suýt phải trả giá bằng việc không có được điểm tối đa.

Chính vì thế, trước trận đấu then chốt của Bồ Đào Nha với Uruguay, điều logic là các cổ động viên Bồ Đào Nha mong đợi rằng, những rắc rối như thế sẽ không lặp lại. Không chỉ mong Ronaldo của họ sẽ tiếp tục lập công (hãy chú ý xem, ở lượt trận thứ hai này, Messi cũng đã ghi bàn và trở thành đấng cứu thế cho Argentina), họ kỳ vọng Bồ Đào Nha sẽ phát huy hơn nữa sức mạnh tấn công. Vì thế, việc HLV Santos bố trí Rafael Leao đá ngay từ đầu có thể là một giải pháp hợp lý. Bàn thắng mà tiền đạo của Milan ghi vào lưới Ghana sau một pha chạm bóng chính là bàn đầu tiên mà anh ghi trong màu áo đội tuyển quốc gia. Rafael Leao mới có 12 lần khoác áo Bồ Đào Nha thì chỉ có 3 lần đá chính và chưa lần nào anh có mặt trên sân đủ 90 phút.

leftcenterrightdel

Với CR7, khát khao ghi bàn luôn bùng cháy trong anh. Ảnh: Getty

Điều khiến HLV Santos không để Rafael Leao ra sân nhiều có lẽ là vì sợ đội bóng mất cân bằng, nhưng chính sự thận trọng quá mức của ông, người đã dẫn dắt Bồ Đào Nha từ 2014, đang khiến nhiều nhà bình luận Bồ Đào Nha lên tiếng chỉ trích và muốn ông thay đổi, muốn ông mạnh mẽ hơn. Họ gợi ý điều gì? Tờ “A Bola” mách nước rằng, HLV Santos có thể bố trí William Carvalho đá từ đầu, phía trên hàng tiền vệ, trong khi Bruno Fernandes được kéo lùi xuống đá bên Carvalho. Sự có mặt của Rafael Leao, như đã thấy, tạo ra áp lực thường xuyên lên hàng thủ Ghana và điều tương tự hoàn toàn có thể xảy ra với hàng thủ Uruguay, một đội bóng chơi thực dụng đầy khó chịu. Những phút cuối của trận thắng Ghana cũng cho thấy một điều nữa: Sự có mặt của Rafael Leao giúp cho Joao Felix và Ronaldo chơi tốt hơn, trong khi thế công của Bồ Đào Nha cũng trở nên khó lường trước hơn.

Bồ Đào Nha mới chỉ có 2 lần thắng cả 2 trận đầu của vòng bảng World Cup, là vào các giải năm 1966 và 2006. Đáng chú ý là trong cả 2 lần ấy, họ đều lọt vào đến tận bán kết. Liệu lần này, Bồ Đào Nha có hạ được Uruguay và mơ đi xa đến thế, như hai giải đấu đã nhắc ở trên? Thống kê cho thấy, Bồ Đào Nha mới chỉ thắng 1 trong 9 lần gần nhất đối đầu với các đội tuyển Nam Mỹ (3 hòa, 5 thua). Nhưng đó là chiến thắng trong một trận giao hữu, với Argentina tháng 11-2014. Một thống kê nữa cho thấy chọc thủng lưới Uruguay khó đến thế nào: Họ đã trải qua 5 trận liên tiếp ở các vòng bảng World Cup mà không thủng lưới bàn nào, nhưng chính họ cũng không ghi được bàn nào trong hai trận World Cup liên tiếp, cho thấy dứt điểm cũng là một vấn đề nghiêm trọng của Uruguay.

Với một Ronaldo đang khát khao bùng nổ, Bồ Đào Nha không gặp những vấn đề như thế. Một thắng lợi là điều mà tất cả mong đợi, cho một vé vào vòng 1/8, cho những ước mơ chinh phục của CR7 và của Bồ Đào Nha...

THƯ ANH (từ Doha, Qatar)