Trong bất cứ hoàn cảnh nào, lúc thường cũng như khi ra trận, cán bộ và chiến sĩ luôn nêu cao tình thương yêu đồng chí, đồng đội, giúp đỡ nhau như ruột thịt. Đoàn kết trong Quân đội được thể hiện ở tinh thần phát huy dân chủ, đoàn kết hiệp đồng lập công tập thể, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị. Cán bộ chăm lo mọi mặt cho chiến sĩ; cấp dưới tôn trọng, phục tùng mệnh lệnh cấp trên; chiến sĩ tin cậy, bảo vệ cán bộ. Trên dưới đồng lòng, toàn quân thành một khối vững chắc thống nhất ý chí và hành động, vì mục đích chung của cách mạng, của quân đội, của đơn vị và sự tiến bộ của mỗi người.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm giáo dục sự đoàn kết thống nhất trong Quân đội. Tại Hội nghị cao cấp toàn quân ngày 20 tháng 3 năm 1958, Người đã khẳng định: “Đoàn kết là sức mạnh, cách mạng nhờ đoàn kết mà thắng lợi, kháng chiến nhờ đoàn kết mà thành công..., trong việc xây dựng quân đội, phát triển kinh tế, cũng phải tăng cường đoàn kết..., toàn quân phải đoàn kết phấn đấu, quyết tâm xây dựng quân đội ta thành một quân đội hùng mạnh, sẵn sàng chiến đấu, học tập giỏi, công tác giỏi, sản xuất giỏi”[1]. Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt nhắc tới vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ các cấp: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Cán bộ có đoàn kết tốt thì nội bộ đơn vị mới đoàn kết, mới thực hiện được đoàn kết với đơn vị bạn, đoàn kết quân dân. Người nhắc nhở: “Mỗi người chỉ huy về quân sự cũng như về chính trị, phải làm kiểu mẫu, phải giữ vững đạo đức quân nhân”. Đối với chính trị viên, người thay mặt cho tổ chức đảng chăm lo về chính trị tinh thần ở mỗi đơn vị, Người căn dặn: “Đối với bộ đội, chính trị viên phải săn sóc luôn luôn đến sinh hoạt vật chất của họ: ăn, ở, nghỉ, luyện tập, công tác, sức chiến đấu. Về mặt tinh thần, phải săn sóc để nâng cao kỷ luật, bài trừ hủ hóa, phát triển văn hóa và đường lối chính trị trong bộ đội. Đối với bộ đội, chính trị viên phải thân thiết như một người chị, công bình như một người anh, hiểu biết như một người bạn”[2]. Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh cần xây dựng mối quan hệ đoàn kết giữa cán bộ và chiến sĩ. Đây không phải chỉ là quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, quan hệ công tác, mà còn phải “sống với nhau có tình có nghĩa”, tin cậy lẫn nhau: “Người đội trưởng, người chính trị viên phải là người anh, người chị, người bạn của đội viên, chưa làm được như vậy là chưa hết nhiệm vụ. Cán bộ có thân đội viên như chân tay, đội viên mới thân cán bộ như ruột thịt”[3]. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn kết thống nhất trong quân đội phải dựa trên những nguyên tắc vững chắc; phải dựa trên cơ sở đường lối chính sách của Đảng: “Quân đội ta là Quân đội nhân dân. Nhân dân có Đảng lãnh đạo, Đảng có chính cương, chính sách. Đã là Quân đội nhân dân thì phải học chính sách của Đảng”; đoàn kết có đấu tranh tự phê bình và phê bình để giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ; đoàn kết đi đôi với phát huy dân chủ và tôn trọng kỷ luật.

 

Đoàn kết là truyền thống quý báu của Đảng và dân tộc, đồng thời cũng là một nét đặc sắc trong bản chất cách mạng và truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam đã xây đắp nên truyền thống đoàn kết nội bộ, cán bộ, chiến sĩ thương yêu giúp đỡ nhau, trên dưới đồng lòng thống nhất ý chí và hành động. Điều đó được biểu hiện rõ nét qua thực tiễn cả trong thời chiến và thời bình. Tình đoàn kết trong quân đội ta được xây dựng trong thời bình cũng như thời chiến. Cuộc sống trong đại gia đình quân đội dù ở tiền tuyến hay hậu phương, cán bộ và chiến sĩ đều thương yêu nhau như ruột thịt, trên dưới một lòng trung thành giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ và không ngừng tiến bộ giữa tình đồng đội, đồng chí; cùng chiến đấu hy sinh, đồng cam, cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi, kể cả hy sinh một phần thân thể, tính mạng để bảo vệ nhau, giúp nhau tiêu diệt địch. Trong mọi nhiệm vụ, ý thức tự giác phục tùng tổ chức, chấp hành nghiêm chỉnh mọi mệnh lệnh và chỉ thị của cấp trên đã trở thành hành động hằng ngày của mọi quân nhân. Vì cùng chiến đấu cho mục tiêu cao cả, nên mọi quân nhân đều bình đẳng về chính trị. Thực hiện bình đẳng, dân chủ giữa các quân nhân trên các lĩnh vực xây dựng, chiến đấu, công tác và những nhiệm vụ khác đều được chấp hành một cách tự giác theo khẩu hiệu trong sáng: Nhận khó khăn về mình và nhường thuận lợi cho bạn.

-----------------

[1] Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 11, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.367.

[2] Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.484 - 485.

[3] Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 4, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.458.

Trung tá, TS TRẦN HỮU HUY, Viện Lịch sử Quân sự

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Vững bước dưới Quân kỳ Quyết thắng xem các tin, bài liên quan.