Bố chồng vừa nhìn từ đầu đến chân chị vừa nói: “Nhà này không có ai đi làm giờ hành chính cả, chỉ làm việc theo vụ mùa để theo kịp xóm làng thôi”. Vậy là ngoài giờ lên lớp, chị còn làm bao công việc của một người nông dân thực thụ. Mùa cấy đầu tiên, mẹ chồng chị tất tả chạy về, giọng choe chóe: “Ối ông ơi, người ta đang réo ông ra mà xem con dâu ông cấy kìa. Cây mạ chưa cắm xuống bùn đã nổi lềnh bềnh trôi sang cả nhà người ta kìa. Vô phúc vớ được dâu đảm chưa?”.

2. Bố chồng chị ít nói. Ông cũng tỏ ra thông cảm với cô con dâu duy nhất của mình. Nhưng nói về bố chồng, chị vẫn nhớ cảm giác lạnh toát sống lưng. Chuyện là chiều ấy...

“Bố ơi, con xin phép bố, ngày mai con lên trường họp tổng kết năm ạ!”-Chị rụt rè.

“Họp tổng kết cuối năm là để kiểm điểm, xếp loại, con nhỉ?”-Ông tỏ ra thông thái trong vấn đề chính trị-xã hội khi trò chuyện với chị khiến chị mở cờ trong bụng, vì có lẽ từ đây chị có người chia sẻ những chuyện lớn hơn chuyện khói bếp ám vào đồ ăn của con dâu vụng nấu, chuyện con gà bới nát vườn rau của mẹ chồng mà chị không để ý ngày qua.

“Con này! Trước khi đi họp, con cần chuẩn bị chu đáo để trình bày về những ưu, nhược điểm của bản thân. Ví như ưu điểm của con, con cần kể hết những điều sau: “Tôi về làm dâu được một năm, chưa bao giờ tôi cãi lại cha mẹ chồng, chưa bao giờ cãi lại các chị em chồng, chưa bao giờ ngủ dậy muộn không kịp nấu cơm sáng cho bố mẹ chồng, chưa bao giờ tiêu hoang phí tiền vào việc mua sắm quần áo, giày dép để đi đàn đúm... Còn ưu điểm gì thì con cố gắng kể ra nhé, bố già rồi, chỉ nhớ sơ sơ vậy, con không kể hết thì lúc đánh giá, xếp loại cán bộ sẽ thiệt thòi đấy con”.

Tai chị ù đi vì những “ưu điểm” bố chồng chị vừa kể. Đầu chị bùng nhùng bởi những dòng cảm xúc trái chiều nhau.

“Nhược điểm à, con chả có nhược điểm gì hết, con nhỉ. Con dâu tôi là cán bộ nhà nước, học hành giỏi giang, con nhà thành phố mà chịu về cái xứ khỉ ho cò gáy này làm dâu thì nhà ta vinh dự lắm rồi. Con dâu ạ, con chẳng có nhược điểm gì hết”.

Chiều hôm sau, chị giã gạo lạch cạch ở nhà dưới. Bố chồng chị hỏi vọng từ nhà trên: “Con không đi họp tổng kết năm hả con?”.

3. “Cô đi về đâu?”.

Chị giật mình vì giọng nói âm ấm của người đàn ông ngồi ghế cạnh chị. Chị biết trả lời thế nào nhỉ? Khi yêu nhau, có mấy lần anh mời chị lên thăm anh: "Em đón xe lên Thái Nguyên, đến bến xe Thái Nguyên thì đón tiếp xe lên huyện X, qua cầu S7 khoảng 5km, đơn vị anh đóng quân ngay mặt quốc lộ, dễ tìm lắm". Cầu S7 ở đâu, huyện X ở chỗ nào, đơn vị Y là đơn vị nào, anh giữ chức vụ gì ở đơn vị ấy... Tất cả chỉ mang máng nhớ trong cái đầu non nớt của cô gái hai mươi ngày ấy. Chị nhớ lúc anh trai chị đưa chị ra bến xe đã dặn chị không được nói với người lạ, đường sá hoang vu, dễ bị lừa lắm. Tình thế này, chị lúng túng trả lời bạn đường bằng câu hỏi: “Anh ơi, sắp đến bến xe Thái Nguyên chưa?”.

“Qua ngã tư kia chừng 2km nữa cô à!”.

Chị cảm ơn anh bạn đồng hành và chuẩn bị định hình trong đầu những bước đi tiếp theo của chặng đường đi tìm chồng. Xe đỗ bến, chị quay ngang dọc mông lung. Anh bạn ngồi ghế bên cạnh lại hỏi câu hồi nãy: “Cô đi về đâu?”. Thôi thì kệ, người lạ người quen lúc này không quan trọng, miễn là chị tìm ra đường đến đơn vị chồng.

“Tôi về huyện X”.

“Cùng đường với tôi. Cô mua vé xe chưa?”.

“Mua ở chỗ nào ạ?”.

Nhìn cái bụng khệnh khạng của mẹ chửa tám tháng, anh thông cảm: “Cô trông hộ tôi cái ba lô này, tôi đi mua vé giùm cho!”.

Chị thấy người lạ thân thiện này đáng tin cậy nên chị bắt đầu kể về cái địa chỉ mơ hồ mình đang tới. Anh nói anh sẽ xuống ngang đường, còn chị đi tiếp.

Vậy là chị lại một lần nữa bơ vơ trước núi rừng hùng vĩ.

Xe đỗ bến, bác tài xế bảo nếu chị đi bất kể nơi nào cũng không kịp trời tối, chị nên tìm nhà dân ngủ tạm rồi mai đi tiếp. Chị cảm ơn rồi cứ trân trối đứng nhìn về hướng bác tài chỉ dẫn con đường lên với chồng chị. Chị không nhớ mình đứng bao lâu thì nghe tiếng còi xe cấp cứu. Thoáng thấy biển số đỏ, chị đoán là xe quân sự. Chị đánh liều đứng ra giữa đường vẫy xe. Xe dừng lại. Anh lái xe hồ hởi: “Chị Hạnh! Sao chị đứng đây? Chị nhận ra em không, em công tác cùng anh Nguyên đây, em về nhà chị rồi mà!”.

Vậy là ông trời thương chị. Chị đã tìm ra đường lên chỗ chồng một cách may mắn.

4. Trái với cái hồ hởi của chồng và những người trong đơn vị, chị lạnh lùng ngoắc anh ra chỗ vắng người và buông câu khô khốc: “Anh còn yêu em thì về giải quyết việc gia đình. Còn nếu anh vì bố mẹ anh thì anh ký đơn ly hôn cho em. Anh không phải lo lắng cho em đâu, con em đẻ ra được thì em nuôi được. Em không thể chịu đựng được gia đình anh nữa rồi, em không chịu đựng được nữa rồi...”.

Anh ôm chặt lấy chị, thấu hiểu từng cơn nấc rung người của chị. Chị đã khóc òa lên như trút hờn trút giận. Anh xoa cái bụng của chị, chờ khi chị vợi hờn vợi tủi thì thẽ thọt: “Em bình tĩnh, vào trong này tắm rửa đã rồi tính”. Anh vẫn vậy, điềm đạm trong bất cứ tình huống nào.

“Em đừng vùng vằng như thế, vệ binh họ nhìn thấy thì họ cười cho đấy!”.

Chị sợ người ta “cười cho đấy” nên lút cút theo anh vào đơn vị. Tối ấy, mâm cơm thân mật của anh em đồng đội xoay quanh chuyện để chị ở lại luôn trên này rồi xin việc cho chị hay động viên chị về quê tiếp tục phận dâu con. Cuối cùng, chị vẫn kiên quyết ra về và anh được nghỉ tranh thủ để tháp tùng vợ.

Về đến đầu làng, cô Út đã chạy hớt hải đến khi thấy vợ chồng chị. "Hạnh ơi, mày đi đâu mấy hôm rày, điện thoại không liên lạc được, bố mẹ mày đi tìm mày khắp nơi, ông bà sốt sắng bỏ đồng bỏ ruộng, bỏ cả cơm!".

Mẹ chồng chị đỡ chị ngồi xuống, vừa rưng rưng nước mắt:

- Mẹ xin lỗi, tại mẹ không tốt! Mẹ không hiểu con, mẹ...

- Mẹ đừng nói thế ạ! Lỗi là do con!

- Bố mẹ người quê, quen nói năng bốp chát thế nhưng mẹ cũng thương con như thương thằng Nguyên vậy.

- Thôi vào rửa ráy rồi ăn cơm đi con, có gì chiều gia đình mình nói chuyện tiếp. Phải nói ra cho hiểu nhau một thể con ạ, chứ để trong lòng, không hiểu nhau lại sinh chuyện không hay!-Bố chồng nói phụ vào.

5. Chị đưa tôi ra vườn sau nhà. Cây sầu riêng nhà chị thơm ngon lắm đấy, mùa quả chín, em sang đây ăn cùng chị nha. Cây bơ kia quả to, dài cả ký, anh lấy giống mãi miền Tây trong lần đi công tác. Sáng nay, anh vừa quét vườn nên mới sạch vậy đấy. Lan anh ghép giờ ra hoa khắp vườn nữa, thơm thơm, dịu dịu.

“Mình vào nhà uống cà phê đi em, chắc nguội hết rồi, chị chờ em mãi!".

Vào nhà chị, ngôi nhà khang trang, sạch tinh tươm của người rất chăm chút việc nhà, tôi đi hết từ ngạc nhiên này đến ngưỡng mộ khác. Nhà chị treo đầy những giấy khen, bằng khen của con gái lớn. Giờ cháu là biên tập viên của đài truyền hình. Từ khi cháu trúng tuyển vào ngành này, cháu đam mê với công việc và giành nhiều thành tích lắm em ạ. Vừa rồi, cháu làm phóng sự “Người lái đò trên núi” để tặng mẹ nhân dịp 20-11. Bây giờ còn có hai vợ chồng già, chỉ vui thú với vườn tược cây cối nên có khách sang chơi là quý lắm.

Nhấm nháp ly cà phê chị pha, hít hà hương lan rừng anh ghép nay ra bông ngan ngát, tận hưởng cái hạnh phúc lan tỏa từ gia đình chị mới thấy: Khi ta sống trọn vẹn với một người là đủ đầy hạnh phúc rồi. Mọi biến cố chỉ là thử thách để mình nuôi dưỡng tình cảm ấy viên mãn hơn thôi.

Truyện ngắn của NGUYỄN THỊ HIỀN