Bố có việc làm, nhưng mẹ chỉ là dân thường, nên bố cho rằng ông cao hơn mẹ một cái đầu, cãi cọ đã trở thành cơm bữa. Cuối cùng bố nói: "Em không phải cãi cọ với anh. Nếu em có tài thì hãy chi tiền cho con đi học". Mẹ không nói nhiều bèn nhận lời ngay. Tôi biết, bố trọng nam khinh nữ, nếu ông cắt đứt phí sinh hoạt của tôi, thì tôi không thể có một xu nào từ ông. Tuy nhiên mẹ nói là làm được, nhưng tôi vẫn rất lo lắng. Mẹ lấy gì để cho tôi đi học, một nông dân lấy gì cho một sinh viên đi học, nhất là nhà không còn ruộng nữa.
Ngày hôm đó, nghe nói giấy gọi nhập học sắp đến, mẹ và tôi cùng đến phòng giáo dục, nhưng không hiểu vì sao chưa nhận được. Mẹ đã khóc, có lẽ mẹ nghĩ tôi kém cỏi. Tôi hiểu, mình theo học ngành mỹ thuật, nếu thi đỗ thì học phí cao hơn nhiều so với ngành khác. Mẹ ngày thường kiên cường là vậy, bố đánh không khóc, đối mặt với khó khăn không khóc, nhưng chỉ vì có một đứa con gái kém cỏi, mẹ đã khóc. Bao nhiêu là khoan dung, bao nhiêu là cam go, bao nhiêu là nặng nề, có lẽ chỉ một mình mẹ mới thấu hiểu. Tiền lấy ở đâu ra, làm thế nào bây giờ?
Kỳ nghỉ hè năm ấy, mẹ đi bó rơm thuê. Tôi biết đó là công việc của đàn ông, nhưng mẹ vẫn làm, vì tiền công khá cao. Hôm ấy, tôi đi đưa nước cho mẹ, thấy mẹ ống quần thấp ống quần cao, eo thắt lại cong như chiếc cung tên. Khi mẹ cầm cốc nước lên, eo lưng còn chưa kịp thẳng ra, bàn tay còn run run, khoảnh khắc ấy làm tôi ngấn lệ. Sau đó, tôi quả quyết không cho mẹ đi bó rơm nữa, nhưng phải làm gì khi đang kỳ nông vụ. Trong lúc đắn đo, mẹ và tôi nghĩ đến việc bán thịt xiên. Ăn cũng chỉ hai tiếng đồng hồ, tôi đành ở lại với mẹ, vì không thể nói với người ta là “tôi dọn hàng rồi”, sợ người ta cho là thái độ không tốt, lần sau có thể họ không đến ăn nữa. Thấy quầng mắt mẹ thâm lại, tim tôi quặn thắt, tôi nói, nhóm lửa lên, mẹ xem đó, trời sắp sáng rồi, lạnh lắm, mẹ vừa hắt xì hơi vừa quay đầu lại nói mẹ không lạnh, thậm chí còn nóng nữa! Màn đêm buông xuống, từ hôm đó mẹ đợi cho đến khi trời sáng mới dọn hàng về nhà.
 |
Minh họa: XUÂN HUYỀN. |
Hôm đó, tôi đang nấu cơm, thì bác Trương hàng xóm hớt hải đến bảo tôi, mẹ ngất đi ở một quán ăn. Tôi bối rối không hiểu mẹ đến hàng ăn làm gì. Sau này tôi mới biết, mẹ đã đến đó để xin đũa tre dùng một lần, những đũa tre này dùng nước nóng rửa, xong rồi có thể gọt đi thành xiên tre. Sau này, mẹ tâm sự, hôm ấy mẹ đã nói rõ mục đích của mình khi xin đũa tre, nhưng bà chủ có vẻ khinh miệt, khi mẹ định quỳ xuống, thì bà chủ nhà hàng vứt một bó đũa tre về phía mẹ, chẳng may một chiếc đũa nhọn cắm vào mu bàn tay, máu cứ thế rớt xuống, thêm vào đó cả buổi tối không ngủ, cơm canh còn thiếu thốn nên mẹ ngã và ngất đi. Bà chủ cửa hàng vội gọi người làm thuê nâng đỡ mẹ tựa vào tường. Khi gặp mẹ, tôi cũng nhìn thấy những chiếc xiên rớm máu. Bà chủ tiệm cơm cho rằng đây là điều chẳng lành, khi tôi đi, bèn gọi người đến dọn dẹp. Sau này, mỗi khi nhìn thấy màu đỏ, là tôi lại liên tưởng tới bàn tay rớm máu của mẹ, trong tâm thức tôi, màu đỏ tượng trưng cho sự đau khổ. Nhìn thấy khuôn mặt bơ phờ của mẹ, những giọt nước mắt kém cỏi của tôi lại rơi xuống không kiềm chế được. Tôi vừa khóc vừa xin mẹ, để tôi thay mẹ đi bán thịt xiên, nhưng mẹ bảo tôi con gái yếu ớt cả đêm không ngủ trông sạp hàng, lại còn phải đối mặt với nhiều thanh niên cợt nhả. Thế nhưng sau đêm hôm ấy, tôi vẫn kiên quyết theo mẹ đi bán thịt xiên. Khi mẹ bán thì tôi giúp mẹ gọt khoai tây, thái thịt hoặc gọt xiên tre.
Đêm đó, ánh trăng ảm đạm, gió lạnh miên man, bóng người thưa thớt. Tôi và mẹ nói chuyện trên trời dưới bể, đợi khách đến. Than trong bếp sắp sửa tắt, chưa thấy bóng người nào đến ăn, mẹ nói, hôm nay chắc không có khách. Chuẩn bị dọn hàng thì thấy một đám thanh niên đi đứng xiêu vẹo, không cần nói cũng biết, đó là những con ma rượu. Tôi vừa sợ vừa thấy ghét, tôi nói với mẹ, thôi không bán nữa, bảo họ chúng ta dọn hàng. Nhưng mẹ nói, họ đã đến thì mình bán cũng được, bán hàng cho ai mà chẳng như nhau. Khi giáp mặt, tôi mới phát hiện ra, họ là một đám thanh niên tuổi xấp xỉ tôi, nhưng họ gọi mẹ tôi như gọi người hầu trong nhà: "Này bà bán hàng, cho chúng tôi mấy xiên khoai tây nướng". Mẹ đáp lời rồi vội vàng lấy xiên tre, xiên khoai tây. Tôi dường như nhìn thấy tay trái của mẹ co lại, mỗi lần ngẩng đầu tôi đều nhìn thấy tay trái mẹ nắm chặt, chỉ dùng tay phải để cầm thìa, một tay để thao tác rõ ràng làm chậm hơn nhiều. Đám thanh niên lại thúc giục: "Bà bán hàng, không nhanh lên chúng tôi không cần nữa đâu". Mẹ mỉm cười tỏ vẻ biết lỗi, nói có ngay, có ngay! Đến đây, tôi mới đột nhiên tỉnh ngộ: Tay của mẹ có phải do xiên tre đâm rách không? Nghĩ tới lần trước ở quán hàng cơm, vết máu ở trên xiên tre làm tim tôi đau đớn, mẹ hiển nhiên không muốn cho tôi biết. Mẹ cố tỏ ra bình thản, nhưng khoảnh khắc ấy tôi không còn do dự nữa, giằng lấy chiếc thìa trong tay mẹ, tôi nói, để con làm, mẹ gọt khoai tây đi. Đêm hôm ấy, bán khoai tây được một nhân dân tệ, nhưng máu của mẹ đã theo bàn tay nắm chặt chảy xuống, tôi nói, có đáng phải như thế không? Mẹ nói, sợ người ta nhìn thấy kêu bẩn, từ lần mà mẹ ngất ở quán ăn, dường như con mẫn cảm với màu đỏ của máu, cho nên mẹ không nói ra, sợ con lo lắng thêm, hàng quán sợ không kinh doanh được nữa. Ôi! Mẹ của tôi, chỉ vì một chút buôn bán đã lấy máu nhuộm đỏ cả ký ức tôi, cả cuộc đời và linh hồn tôi.
Chẳng bao lâu đã đến ngày nhập học, mẹ lấy một xấp tiền toàn một xu, hai xu đặt trước mặt tôi, rồi cả mười tờ một trăm nhân dân tệ mượn được đặt trước mặt tôi, nói cầm lấy đi con. Mẹ đã nói phải cho con ăn học ba năm, mẹ nhất định nói là phải làm được. Mẹ tuy là một người đàn bà, nhưng mẹ muốn cho bố con biết, đàn bà không có nghĩa là yếu đuối. Lúc bấy giờ tôi không hiểu tại sao mẹ lại không đổi tiền lẻ lấy tiền chẵn, nhưng sau này tôi mới hiểu, mẹ muốn tôi hiểu rằng, mỗi một xu kiếm được đều là do máu và mồ hôi mà có, không thể như bố tiêu tiền vung tay quá trán. Đeo cặp sách đến trường, trên lưng tôi có sức nặng của tình yêu người mẹ.
Kỳ nghỉ, tôi về thăm nhà, đột nhiên thấy trên trán mẹ có vết sẹo, hỏi mẹ có phải do không cẩn thận để xiên tre đâm vào không? Mẹ bảo không phải vậy, mà là do ngã. Tôi nửa tin nửa ngờ. Sau này mới biết là do đánh nhau với người khác, bị người ta cào cấu. Đầu đuôi sự việc là như thế này, một kẻ lưu manh thường đến ăn thịt xiên, mấy lần đầu ăn bao nhiêu thì lập tức trả tiền bấy nhiêu, coi như là đã có chữ tín. Nhưng sau dần dần ghi nợ, mẹ nói, quen biết hắn, nên cứ để hắn ghi nợ. Sau đó, hắn còn rủ bạn bè đến ăn, nợ chồng chất. Một lần, nhận được thư tôi, nghe nói tôi phải đi vẽ vật thực, cần mấy trăm nhân dân tệ, trong lúc bí bách, mẹ bèn đến tận cơ quan tên lưu manh đòi tiền ăn. Hắn thấy mẹ làm mất thể diện, bèn lôi mẹ ra ngoài, giận dữ nói: "Chỉ vài đồng bẩn đấy à, bà còn lo tôi không trả sao?". Nhưng mẹ nói: "Con tôi cần tiền gấp, anh khất hết lượt này đến lượt khác rồi". Trong lúc tranh chấp, vợ tên lưu manh xuất hiện, nghe nói đến tiền, bèn nghĩ hai người ắt có việc gì mờ ám, không biết phải trái ra sao, tát mẹ tôi một cái. Hai người tranh chấp, đánh lộn. Đợi tên lưu manh gỡ hai người ra, nói rõ nguyên nhân thì trên trán mẹ đã có vết xước không thể xóa nhòa, khắc vào tâm khảm tôi.
Từ lần đó, tôi luôn lo lắng cho mẹ, mỗi lần ác mộng, tôi thường thấy những chiếc xiên nhuộm máu đỏ của mẹ. Mỗi lần trong mộng tỉnh dậy, tôi đều phải gọi điện về nhà hỏi thăm mẹ, cho đến khi mẹ nói không có chuyện gì xảy ra tôi mới an tâm.
Bây giờ mẹ không còn bán thịt xiên nữa, nhưng mỗi lần nhìn thấy thứ gì làm bằng tre, tôi đều nghĩ tới những năm tháng được xiên thành chuỗi.
Truyện ngắn của NGÔ AN THẦN (Trung Quốc) - PHẠM HUY QUỲNH (dịch)