Đó là tư tưởng “Đất nước của nhân dân” trong trích đoạn thơ rất nổi tiếng của Nguyễn Khoa Điềm. Khi chữ tôi được một bộ phận không nhỏ thanh niên hiểu theo nghĩa hẹp, quá đề cao cái riêng của mình, chỉ biết sống cho bản thân mà xem nhẹ vinh dự và trách nhiệm cống hiến cho Tổ quốc như bao lớp cha anh đi trước thì việc làm cho họ thẩm thấu được về sự thiêng liêng bình dị của đất nước thật cần thiết vô cùng.
Với tôi, cho đến bây giờ, khi đọc lại những bài thơ hay về Tổ quốc như: Việt Bắc của Tố Hữu, Đất nước của Nguyễn Đình Thi, Các vị La Hán chùa Tây Phương của Huy Cận, Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên, Tiếng Việt của Lưu Quang Vũ, Đất nước trích trong Mặt đường khát vọng của Nguyễn Khoa Điềm, Lửa đèn của Phạm Tiến Duật, Sức bền của đất của Hữu Thỉnh, Buồm nâu biển biếc trích trong trường ca Điệp khúc vô danh của Anh Ngọc, Thơ tình người lính biển của Trần Đăng Khoa... lòng vẫn nghẹn ngào rưng rưng... Có những bài thơ đi cùng năm tháng gắn liền với Tổ quốc-nhân dân bằng những rung động mãnh liệt, những hình tượng lộng lẫy, những truyền cảm trữ tình không dễ phai nhạt. Người đọc tìm thấy sự hòa đồng trong cái chung đó và từ tình yêu đất nước bao la, mỗi người tự tìm cho mình câu trả lời xứng đáng nhất: “Ta đã làm gì cho Tổ quốc thân yêu?”.
Tôi nghĩ, Tổ quốc và nhân dân là đề tài chẳng bao giờ lỗi thời nếu như không muốn nói rằng đó là sự xuyên suốt trong tư duy sáng tạo của nhà thơ. Tổ quốc và nhân dân vừa là điểm tựa về tinh thần, vừa là chất liệu hiện thực vô tận cho mỗi người cầm bút. Từ xưa đến nay, những nhà thơ lớn luôn biết đằm mình trong đất nước, tác phẩm của họ không thể không có tâm hồn và khí phách dân tộc, mối liên hệ giữa chủ thể và đối tượng sáng tạo nhiều lúc hòa làm một, viết về Tổ quốc và nhân dân cũng có nghĩa là viết về mình. Thế đấy, viết về cái chung cũng để cho cái riêng; trong không gian, thời gian nghệ thuật được nâng tầm kích bởi sự rộng lớn, cao cả của Tổ quốc và nhân dân được thể hiện, tôn trọng.
Có những bài thơ mà giá trị nổi bật lâu bền của nó nằm ở tinh thần yêu nước, thương dân. Những bài thơ thường gắn với kỷ niệm một thời để nhớ của những tháng năm trận mạc gian lao, nhiều mất mát. Những bài thơ nâng đỡ tinh thần cho người lính biết nén lại nỗi nhớ thương chia cách để ra trận, những bài thơ góp phần tạo dựng dáng đứng Việt Nam. Bất cứ khi nào Tổ quốc cần, những bài thơ hay, đầy trách nhiệm công dân lại xuất hiện nhiều hơn. Có được một chữ hay xứng đáng cho một thi phẩm chẳng hề dễ chút nào, nếu như không có tài và điều quan trọng nữa là người cầm bút không sống tận cùng với Tổ quốc và nhân dân. Chẳng có gì là lý thuyết suông với người cầm bút cả, tôi nghĩ, Tổ quốc và nhân dân vẫn mãi là điều người cầm bút nói chung và nhà thơ nói riêng cần/phải hết lòng, đau đáu tâm huyết. Đi đến tận cùng Tổ quốc và nhân dân ta sẽ gặp nhân loại. Điều ai từng nói đó đã cũ xưa nhưng vẫn còn nguyên giá trị với mỗi nhà văn hôm nay.
NGUYỄN HỮU QUÝ