Với đầu óc non nớt, ngây thơ của một đứa trẻ mới cắp sách đến trường, lúc đó tôi không hiểu gì về ý nghĩa câu thơ này, mà chỉ biết câu thơ có đủ các dấu (trừ dấu ngã). Sau này lớn lên được học cao hơn, tôi mới hiểu được sự ẩn dụ tinh tế của câu thơ tài hoa đó của nhà thơ Tố Hữu. Ngược dòng thời gian, ai đã từng cắp sách đến trường hết bậc trung học phổ thông như chúng tôi ở thập niên 80, đều thấy ở lớp học nào, cấp học nào cũng có thơ Tố Hữu trong sách giáo khoa. Đủ thì trọn vẹn cả một bài thơ, ít thì trích đoạn. Không phải nhà văn, nhà thơ nào cũng có được niềm vinh dự ấy. Các tác phẩm văn học được đưa vào giảng dạy ở phổ thông hồi đó không chỉ có tư tưởng nội dung tốt, mà còn thể hiện ý nghĩa nhân văn đậm đà và giá trị giáo dục sâu sắc.

Đọc những vần thơ, bài thơ của Tố Hữu, chúng ta cảm nhận được một tâm hồn thơ dạt dào cảm xúc, một trái tim nhân hậu, một tấm lòng trung trinh với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân và tình cảm gắn bó keo sơn với đồng bào, đồng chí. Bao trùm lên toàn bộ sáng tác thơ của Tố Hữu là vì lý tưởng cách mạng, vì cuộc đấu tranh cho độc lập dân tộc, tự do và hạnh phúc cho nhân dân, vì lương tâm, chính nghĩa, công lý ở đời. Trong lịch sử văn học cách mạng nước nhà, thật hiếm thấy nhà thơ nào lại có những tác phẩm mang đậm dấu ấn đặc trưng của mỗi giai đoạn lịch sử và đi vào lòng người như thơ Tố Hữu trong thế kỷ 20. Tình yêu quê hương, đất nước thiết tha, sâu nặng đã hóa thân vào những vần thơ trữ tình chính trị đạt tới đỉnh cao về nghệ thuật thơ ca cách mạng. Và một trong những giá trị tiêu biểu của thơ Tố Hữu là tính hướng thiện được biểu lộ vừa thầm kín, tinh tế, vừa sâu sắc, đậm đà qua 6 tập thơ nổi tiếng: Từ ấy, Việt Bắc, Ra trận, Gió lộng, Máu và hoa, Một tiếng đờn.

Trong những thời kỳ "nước sôi lửa bỏng" nhất của cách mạng, kẻ thù điên cuồng lục lọi, săn lùng, bắt bớ và tàn sát những người yêu nước, những chiến sĩ cộng sản, cả dân tộc có lúc như không có lối thoát, nhưng với niềm tin mãnh liệt vào tương lai Tổ quốc, nhà thơ đã tâm sự như một lời thổ lộ chân thành:               

Ai chiến thắng mà không hề chiến bại

Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần?

                    (Dậy mà đi)

Những lúc gian khổ, khó khăn và đầy chông gai, thử thách, những vần thơ ấy như một liều thuốc bồi bổ tinh thần, tiếp thêm ý chí, nghị lực để người chiến sĩ cách mạng giữ vững chí khí chiến đấu, bình tĩnh trước cơn nguy biến và phong ba của thời cuộc. Với Tố Hữu, cuộc sống luôn tươi đẹp, cao quý, nhưng để được hưởng cuộc sống ý nghĩa đó, con người phải biết ngẩng cao đầu, dù gặp thất bại cũng không nản lòng, nhụt chí và sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì mục tiêu, lý tưởng cộng sản cao đẹp. Vốn yêu cuộc sống và với tinh thần lạc quan cách mạng, nhà thơ đã tự nhủ:

Đời đen tối phải tìm ra ánh sáng

Ta đi tới chỉ một đường: Cách mạng

(Như những con tàu)

Con đường cách mạng sẽ đưa mọi người tới bến bờ bình yên, ấm no, hạnh phúc. Ở đó, con người sống với nhau bằng niềm tin, tình cảm, lẽ sống đầy tình nhân ái, thân thiện:

Tình thương lớn, mạnh hơn lửa thép

Trận địa đây xây giữa lòng người

Dẫu mưa nắng, trái đất tròn vẫn đẹp

Đời yêu ta, ta phải thắng cho đời.

        (Việt Nam-máu và hoa)

Đã dấn thân vào con đường cách mạng, chúng ta phải chấp nhận hy sinh, gian khó, phải thấu hiểu tất cả sự gập ghềnh, hiểm trở trên mỗi bước đi, không bao giờ đầu hàng trước hiểm nguy và suy tính thiệt hơn, được mất. Bởi vì:

Đường hạnh phúc gian nan lắm khúc

Đời đấu tranh không lúc dừng chân

Đã rằng vì nước, vì dân

Nước dân còn khổ thì thân sướng gì?

(Ba mươi năm đời ta có Đảng)

Một câu hỏi tâm huyết, nhiệt thành dành cho những người yêu nước thương nòi và cũng là lời tự nhủ, tự răn kín đáo của nhà thơ. Thơ Tố Hữu vừa có tính triết lý sâu sắc, vừa gần gũi, bình dị, thân thuộc. Sau mấy chục năm đọc lại, những vần thơ đó vẫn là một câu hỏi thấm thía mà những người cộng sản hôm nay không thể không suy ngẫm một cách nghiêm túc để tự mình tìm ra lời giải đáp thấu đáo. Giữa cái chung và cái riêng, giữa cộng đồng, tập thể và cá nhân, giữa vật chất tầm thường và tinh thần-tư tưởng của người cộng sản, Tố Hữu đã có những lời bộc bạch thấu tình, đạt lý và rất giàu bản chất cách mạng:

Không thể gì quyến rũ

Mua bán được lương tâm

Danh dự của riêng thân

Là của chung đồng chí

 (Con cá chột nưa)   

Và: Con người muốn sống con ơi

 Phải yêu đồng chí, yêu người anh em

 Một ngôi sao chẳng sáng đêm

Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng

Một người đâu phải nhân gian

Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi

(Tiếng ru)

Trong thời buổi kinh tế thị trường, khi mặt trái của nó đang len lỏi vào từng ngõ ngách của cuộc sống, thì những vần thơ của Tố Hữu vẫn chan chứa tình đời, tình người và nhen nhóm lên ngọn lửa lương tri của cuộc đời thật nhẹ nhàng, tinh tế:

Thủy chung, vẫn đậm tình người

Cắn đôi hạt muối, chung đời cháo rau

Uống từng viên thuốc chia đau

 Quên mình chia lửa, cứu nhau chia hầm

        (Nước non ngàn dặm)

Những tháng năm cùng nhân dân trên chặng đường chiến đấu đầy chông gai, thử thách, Tố Hữu luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, vào tiền đồ tươi sáng của đất nước. Chính tình cảm cách mạng trong sáng, đạo đức chí công vô tư và tinh thần lạc quan, tự hào phơi phới luôn thường trực trong mình mà nhà thơ đã ước ao:

Tôi lại mơ... Trên Thái Bình Dương

Tổ quốc ta như một thiên đường

Của muôn triệu anh hùng làm nên cuộc sống

Của tự do, hy vọng, tình thương

        (Vui thế, hôm nay)

Ước mơ đó là của riêng ông, mà cũng là khát vọng chính đáng ngàn đời của bao thế hệ người Việt Nam đã hiến dâng tuổi xuân đẹp đẽ của mình cho sự bình yên và trường tồn của Tổ quốc. Khi người người Việt Nam cùng chung sức đồng lòng:

Tay ta, tay búa, tay cày

Tay gươm, tay bút, dựng xây nước mình

(Ba mươi năm đời ta có Đảng)

thì ước mơ đó sẽ trở thành hiện thực.

Từng ra vào chốn lao tù của thực dân, đế quốc, từng trải qua những thời khắc cam go, khốc liệt nhất của dân tộc, cuộc đời và cả những lúc là chứng nhân của những ngày tháng vinh quang, chiến thắng huy hoàng của đất nước, dù ở thời điểm nào cũng vậy, Tố Hữu trước sau vẫn là con người của Đảng, của nhân dân. Ông chưa bao giờ xa rời hay nhạt phai lý tưởng cách mạng. Ông làm thơ vì cách mạng và nhờ cách mạng, những vần thơ của Tố Hữu đã bay cao và vang xa. Thơ và cách mạng-hai trong một ở con người Tố Hữu và đó như một mối tình duyên đẹp đẽ nhất, trong sáng nhất, cao cả nhất trong cuộc đời và sự nghiệp thi ca của ông. Tính hướng thiện có thể được bộc lộ cởi mở, thiết tha trong một bài thơ hay ẩn dụ kín đáo, nhã nhặn trong từng câu thơ và cả trong vần, nhịp, điệu đã tạo nên một phong cách thơ Tố Hữu sôi nổi, nhiệt thành khó ai sánh kịp. Từ lúc còn là một thanh niên chan chứa tình yêu nước và dạt dào tình thương đồng loại:

Tôi buộc lòng tôi với mọi người

Để tình trang trải với trăm nơi

Để hồn tôi với bao hồn khổ

Gần gũi nhau thêm mạnh khối đời

                    (Từ ấy)

đến khi sắp từ giã cõi đời, Tố Hữu vẫn canh cánh một nỗi lòng đồng cảm với quê hương, đất nước, dân tộc:

Tạm biệt đời ta yêu quý nhất

Còn mấy dòng thơ, một nắm tro

Thơ gửi bạn đường. Tro bón đất

Sống là cho. Chết cũng là cho.

(Tạm biệt)

 Thơ vốn mang trong mình tính hướng thiện cao đẹp và thơ Tố Hữu là một biểu hiện rực rỡ về tính hướng thiện đó. Không chỉ có vậy, con người, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp thi ca của ông cũng thể hiện bản chất thiện tâm trong niềm tin yêu, quý trọng của Đảng, nhân dân và công chúng yêu thi ca.

THIỆN VĂN