Một năm mang đến quá nhiều thử thách cho con người. Dịch bệnh lan tràn, đe dọa tính mạng, sức khỏe của người dân trên toàn thế giới, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, kinh tế của các quốc gia. Ở Việt Nam, sau đợt dồn hết tâm lực phòng ngừa, chống đỡ với đại dịch Covid-19, bão lại nổi lên, gầm gào, hoành hành khắp khoảng trời miền Trung. Người người mất ngủ, thao thức ngóng tin, thắt ruột trước mất mát, thương đau quá lớn. Mỗi người đều có một cách của riêng mình, tùy theo hoàn cảnh của mình để có thể sẻ chia cùng đồng bào vùng lũ, với tinh thần "tương thân tương ái", “lá lành đùm lá rách”, và dù bằng cách nào, kết quả của việc làm đó vẫn nở sáng một cách đẹp đẽ. Bão đã tạo nên cơn chấn động, thực sự đánh thức con người tỉnh giấc, khiến chúng ta kinh sợ trước sức mạnh của thiên nhiên. Chúng ta chợt nhận ra, khoảnh khắc bình thường của cuộc sống đáng quý biết nhường nào. Tai ương khiến con người biết nâng niu, quý trọng hơn những vẻ đẹp giản đơn mà cuộc đời đã ban tặng...
Giữa ngổn ngang ý nghĩ, tôi men theo lối nhỏ, tìm đến một khoảng không gian sâu lắng, cố gắng mở từng ô cửa của lòng mình. Gió sông thổi vào tôi lồng lộng. Vị mặn của biển, vị nồng của đất, vị thơm ngọt của ngô đồng, ánh mắt ngơ ngác, cô đơn của cậu bé cởi trần, chân đất đang ngước nhìn lên cánh chuồn chuồn be bé... Tất cả đường nét, màu sắc, hình ảnh như nguồn nước mát lạnh, âm thầm, nhẹ nhàng lan tỏa mà có thể chạm đến sâu thẳm trái tim. Khi tôi lặng ngắm mỗi bức tranh, hơi thở của cuộc sống nguyên sơ bỗng hiển hiện thật tài tình. Từ làng quê xa xôi cho đến các ngõ ngách trong thành phố hoa lệ, đều toát lên vẻ đẹp tinh khôi, bình yên đến lạ kỳ.
Sau khi đắm mình thật lâu với những nét vẽ tài hoa đó, tôi tin rằng, các tác phẩm nghệ thuật là ngọn lửa không thể thiếu được trong cuộc đời này, đặc biệt những tác phẩm được thai nghén từ tài năng, nhiệt huyết, chúng sẽ mang lại ánh sáng cho tâm hồn, nới lỏng mọi căng thẳng, giúp chúng ta cân bằng giữa tháng ngày chật chội mối lo âu. Các tác phẩm lại càng trở nên ý nghĩa gấp bội, khi mục đích chúng xuất hiện ở đây để hướng đến nơi có nhiều số phận đang thực sự cần được giúp đỡ.
Tôi khẽ rùng mình, chợt nhận ra cảm giác se se lạnh chạm vào bàn tay. Thì ra gió đông đã ùa vào lòng phố. Ngàn bông cúc họa mi thản nhiên theo gánh hàng rong, phơi ngợi vẻ đẹp trong trẻo của thiên nhiên trên khắp ngả đường. Trong không khí lãng đãng của khoảnh khắc mùa đông, tôi càng thích ngồi thật lâu bên ly trà nóng và ngắm bức vẽ với đường nét tinh tế, gam màu trầm đơn giản mà xoa dịu bao nỗi đời của người họa sĩ đất Cảng mà tôi quý mến. Tôi biết rằng, trong phố, có bao lộ cộ, xô bồ, ồn ã. Nhưng trong phố, cũng có bao khoảng lặng nối lòng tôi với khoảng không gian riêng tư, yên ả.
Tản văn của TRẦN NGỌC MỸ