Mùa này những chùm quất hồng bì bắt đầu chín vàng, sấu trên cây đã đến mùa thu hoạch. Mấy cây nhãn năm nay vừa sai quả lại vừa chín sớm.
Vài người mua buôn đến tận vườn trả giá, quả đầu mùa đắt lắm, bán vài ngày có khi hơn cả vụ. Thế nhưng chẳng năm nào mẹ đồng ý bán. Mẹ cười bảo: “Tiền ai chẳng muốn, nhưng mẹ già con nhỏ trong nhà còn chưa biết chua ngọt thế nào thì ai nỡ lòng nào mang bán”. Hoa trái đầu mùa cũng chẳng để được lâu. Mẹ nếm thử thấy cùi mọng là hái về, chọn một chùm ngon nhất đặt lên bàn thờ thắp hương ông bà tổ tiên. "Ăn quả nhớ người trồng cây", đất đai ông bà để lại qua bao năm chắt chiu cho những mùa quả ngọt. Sau đó mẹ chia cho các cháu trong nhà, còn bao nhiêu mang xếp thành từng túm.
 |
Minh họa: Phùng Minh |
Mẹ mang chia cho hàng xóm, mỗi nhà một túm. Nhà đông người túm to, ít người thì túm nhỏ. Chia lấy thảo, quả đầu mùa ăn vẫn còn chưa mọng nước nhưng ai cũng thấy vui. Vui có khi không vì vị quả trên đầu lưỡi mà vui vì được gặp lại một mùa quả ngọt. Vui vì tình làng nghĩa xóm, đâu chỉ lúc ốm đau thiếu thốn mới biết nhớ đến nhau mà một bát canh ngon, một chùm quả ngọt cũng chia sớt cho nhau. Quả đầu mùa háo hức thấy ngon chứ tầm nửa tháng nữa quả chín ê hề, nhà nào cũng có. Mùa này là mùa quả ngọt, đi qua mùa vải, mùa xoài, mùa nhãn thì những trái vú sữa cũng bắt đầu chín. Có khi nửa đêm còn nghe thấy vị ngọt ngào rụng vào cả giấc mơ trẻ nhỏ. Tiếng người mẹ trẻ khẽ khàng vén những đêm mùa hè ngó trăng thanh gió mát, cất lời ru thăm thẳm ầu ơ…
Nắng hè nhuộm chín từng chùm quả. Bầy chim như có hẹn với mùa đã tìm về chơi trốn tìm trong những tán cây. Thoắt ẩn thoắt hiện, chỉ nghe thấy tiếng ca trong vắt, tiếng đập cánh bay lên mà không thấy chim đâu. Sau một giấc ngủ trưa thấy vài quả trên cây chim khoét còn trơ hạt. Dấu vết mà đàn chim để lại đôi khi chỉ đáng yêu như thế. Bố hay nhớ ông vào mùa chim về vườn. Lúc còn sống ông mê chúng đến mức khi thu hoạch quả thường tự tay để lại trên cây vài chùm ngon ngọt phần chim. Ông kiên nhẫn chờ chúng bằng giác quan của một người tri kỷ chờ mong bạn của mình. Đàn chim rủ nhau về một cách bất ngờ. Có khi lúc chiều muộn, ông đang bê bát cơm chan canh rau dền đỏ. Miếng cá bống kho tiêu còn nằm trong miệng thì lích chích chim về. Cũng có khi chúng về lúc nửa đêm, tiếng vỗ cánh lẫn trong tiếng gió khua bụi chuối đầu hè. Vậy mà ông thức giấc, nhẹ nhàng mở cửa ra sân ngóng. Ngay cả khi đã lẫn, nhớ nhớ quên quên thì ông vẫn lần theo những tiếng chim mà bước. Đã mấy lần bố tìm thấy ông đứng ngẩn ngơ giữa vườn nghe ngóng trong đêm. Khi ấy quả trong vườn đã hết và đàn chim vì thế cũng không về…
Ông mất lâu rồi, chỉ còn lại những mùa quả ngọt. Bà tuy đã già nhưng vẫn nhớ mấy cây vải ông trồng năm 1990 khi đứa cháu đích tôn ra đời. Cây nhãn ngoài giếng ông trồng vào chính năm đứa cháu gái đi mổ tim về. Cây vú sữa ông trồng dành cho tôi vào cái năm tóc tôi mọc lại sau một thời gian dài bị nấm đầu. Mỗi tán cây đều gắn với một kỷ niệm nào đó trong nhà đã được ông nâng niu qua từng mùa quả. Nên bao nhiêu năm trôi qua, cứ nhìn cây là nhớ đến ông với tấm lòng hiền từ, thương yêu con cháu. Ông từng nói: “Sinh lão bệnh tử là quy luật ngàn đời. Ông rồi sẽ đi xa, chỉ còn lại những mùa quả ngọt…”.
Tản văn của VŨ THỊ HUYỀN TRANG