Giờ nghỉ, tôi nhắn tin cho cô hàng xóm: “Tháng ba sắp qua rồi đấy. Cây xoan góc vườn nhà em đã chi chít chùm hoa tím rồi chứ?”. Trong tích tắc, phía bên kia hồi âm: “Quê mình xây dựng nông thôn mới, làng mở rộng đường bê tông, bố em chặt cây xoan rồi, anh ạ!”. Dòng tin nhắn gợi lại mùa hoa xoan trong ký ức ngọt ngào...

Ngày đó, cạnh nhà tôi có một cây xoan cao lớn, thân xù xì những vết khắc loang lổ của lũ trẻ con trong xóm. Gốc xoan là nơi tuổi thơ tôi trốn học, cùng lũ bạn quây quần chơi bán hàng, chơi ô ăn quan, chơi trò cô dâu, chú rể, rồi thi nhau giơ tay hứng những cánh hoa xoan nhẹ rơi. Gốc xoan là nơi cô hàng xóm má ửng hồng ngồi chải tóc, ánh mắt thẹn thùng nhìn lên khoảng trời tim tím xôn xao. Gốc xoan cũng là nơi em gái tôi gạt vội những giọt nước mắt, bịn rịn bước chân tiễn tôi lên đường nhập ngũ...

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa/Thiên Thanh 

Trước ngày tôi nhập ngũ, mẹ lặng lẽ trồng một cây xoan ở góc vườn. Tôi nghẹn ngào ôm chầm lấy mẹ. Xoa nhẹ mái tóc tôi, mẹ mỉm cười: “Biết con rất thích màu tím hoa xoan, bởi thế, mẹ trồng cây xoan này với mong muốn con trai mẹ luôn dẻo dai, vững chãi vươn lên trong môi trường Quân đội. Hằng ngày, mẹ sẽ chăm sóc cây để lòng vơi bớt nỗi nhớ con nơi biên cương nắng lửa”. Sau buổi ấy, cúi chào mẹ, tôi khoác ba lô lên đường tòng quân, tâm hồn gói ghém nghĩ suy về cây xoan nơi góc vườn và ánh mắt mẹ hiền dõi theo từng bước con đi...

Những năm trong quân ngũ, tháng ba về, hoa xoan nở rộ, tôi lại chạnh lòng nghĩ đến cánh hoa nhỏ bé cứ tím hồn nhiên nơi quê nhà. Tôi nhớ về người mẹ, người vợ, người em gái nơi hậu phương. Với những người phụ nữ tần tảo một nắng hai sương ấy, 365 ngày diễn ra rất đỗi bình thường, nhưng nụ cười ấm áp, hạnh phúc của họ hòa trong hương hoa xoan dịu ngọt chứa chan bao nguồn động viên, khích lệ, tiếp thêm nghị lực, niềm tin để tôi vững tay súng bảo vệ biên cương Tổ quốc.

Bây giờ, cây xoan nhà hàng xóm chỉ còn trong ký ức. Cô gái má ửng hồng ngồi chải tóc dưới gốc xoan ngày ấy đã lấy chồng trên thành phố. Cứ mỗi độ tháng ba về, tôi lại nhớ thương khắc khoải sắc tím năm xưa. Nơi phố phường bon chen, ồn ào xe cộ, có khi nào em thương nhớ hoa xoan?

HOÀNG HANH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.