Sinh ra ở vùng quê trung du, nơi có rừng cọ, đồi chè, những cánh đồng yên ả và cánh cò chập chờn trong ký ức tuổi thơ tôi.
Những chiều đông lạnh giá, khi mưa phùn lất phất như rắc những hạt bụi nhỏ li ti xuống cây lá đã đủ sức lay động tâm hồn con người.
Tôi bỗng thèm một cảm giác được ngồi bên bếp lửa reo tí tách than hồng, nướng bắp ngô nếp, củ khoai lang để mua được một tấm vé trở về cùng chuyến tàu tuổi thơ với bao điều dữ dội và kí ức đằm ngọt ngày nào.
 |
Không gian ngôi nhà quê, nơi chất chứa bao kí ức tuổi thơ ngọt ngào. |
Muốn tìm về cảm giác ấm áp của những trò chơi tuổi thơ ngày nào bên cánh đồng quê những ngày tháng chạp.
Khi ruộng đồng chỏng chơ những gốc rạ, cũng là lúc bọn trẻ quê chúng tôi vừa chăn trâu, vừa lấy những gốc rạ khô đốt thành những bếp lửa trên ruộng cạn cho ấm.
Làn khói bàng bạc nhen lên vương vất giữa ruộng đồng trong chiều đông hoang hoải, nó tạo cảm giác ấm áp, xua tan giá lạnh với cái run lập cập của những đứa trẻ quê với đầu trần, chân đất, manh áo mỏng manh.
Mấy đứa rủ nhau ra những ruộng khoai mới đào mót những củ khoai run còn sót lại để nướng, khoai chín, cả bọn cùng nhau ăn ngấu nghiến, ngon lành mà không cần bóc vỏ.
Hết nướng khoai, cả bọn lại tìm những bắp ngôn non, xiên vào thanh tre rồi lùi vào than hồng, chẳng mấy chốc, ngô chín thơm nức, đưa lên miệng ăn giòn tan, ngọt lừ mà mặt đứa nào đứa ấy đen nhẻm, cười vang cánh đồng làng.
Những chiều đông, thú vui be bờ, tát cá được tôi và những đứa trẻ trong xóm lấy làm thích thú, đứa đắp bờ, đứa tát nước, đứa dùng rổ tre vợt lấy những con đòng đong, thè be béo mũm.
Chiến lợi phẩm là những xâu cá rô, những con cua béo kềnh sau mùa gặt treo đủng đẳng đầu bó củi, mang về hứa hẹn bữa tối với món cá, thè be, cua đồng kho mặn với quả chuối xanh.
Ngôi nhà thân thương của tôi nép mình bên sườn đồi, bình dị, thân thuộc. Cả khu vườn xanh mướt cây lá. Những hàng cau cao vút, giàn trầu của bà, luống rau mẹ trồng và ao cá soi bóng những cây ổi già khẳng khiu.
Chiều về, những thanh âm quen thuộc vang lên trong căn nhà và khu vườn quê. Tiếng gà gọi đàn, tiếng lợn réo rắt đòi ăn, tiếng của những con chim chào mào, bìm bịp kêu vang phía đầu nhà.
Bên mái cọ, làn khói chờn vờn, len lỏi từ bếp lửa lên không trung, gọi về cái ấm áp trong chiều đông lạnh lẽo, chất chứa cái cơ cực bao tháng bao năm của những tấm vai gầy, cất lên bao yêu thương cho cảm giác sum vầy sau một ngày.
Bếp lửa bập bùng, tỏa hơi ấm không gian nhà bếp. Chiếc chạn gỗ cũ kĩ hờ khép, phủ đen mò hóng bếp. Chú mèo lười nằm cuộn tròn bên đống tro bếp như trốn cái lạnh đầu mùa.
 |
Bếp lửa tuổi thơ sưởi ấm tâm hồn con người. |
Tối tối, mẹ nấu cho cả nhà những món ăn đơn sơ mà ấm vị. Món cá rô kho chuối mặn mòi, món canh rau sắn chua nhạt, bát canh dải khoai ngọt lừ, bát tép đồng chưng tương thơm nức, kẹp cá thính giòn tan trên than hồng và cả bát canh rau tập tàng hái ngoài đồng cạn. Cả nhà ăn cơm vui vẻ, ngon lành, nói cười rộn vang khắp nhà.
Bên bếp lửa, cả nhà ngồi quây quần hơ tay cho đỡ rét, nướng của sắn, củ khoai, củ từ ăn thêm cho ấm bụng.
Đồng quê bao đời vẫn thế. Dù bao tháng, bao năm, quê nhà vẫn bình yên, lặng lẽ. Vẫn là nơi để ta trở về, là nơi con người tìm về những kí ức xa xăm, dữ dội, đằm ngọt.
Thương nhớ đồng quê mỗi chiều đông giá lạnh, tìm về dáng mẹ hao gầy và ngôi nhà xưa trong kí ức để tâm hồn mỗi người có những khoảng lặng yên lành giữa biết bao bộn bề.
NGUYỄN THẾ LƯỢNG