Tuổi thơ tôi trôi qua với nhiều thiếu thốn về vật chất, nhưng tình cảm gia đình thì luôn đong đầy qua những mâm cơm chiều giản dị.

Thời gian khó, ăn bữa nay lo bữa mai khiến cha mẹ lúc nào cũng canh cánh một nỗi lo cơm áo. Cha kể về những lần chạy xe mà không có khách, lòng buồn rười rượi vì biết rằng, ngày hôm đó vợ mình, con mình lại thiếu đi một bữa cơm đủ đầy. Nhưng gian khổ cũng không làm khó được người phụ nữ tảo tần là mẹ, dù thế nào mẹ cũng lo cho chồng, cho con được bữa cơm đủ ngọt, đủ mặn.

Nhớ những buổi chiều mặt trời “đi trốn”, mấy chị em mải chạy chơi cùng lũ trẻ hàng xóm quên cả giờ cơm, chợt nghe tiếng mẹ gọi, ôm cái bụng đói meo chạy một mạch về nhà, sà vào mâm cơm chỉ có bát canh và lạc rang muối, đứa nào đứa nấy ăn ngon lành.

Ảnh minh họa: M.THƯƠNG 

Những mâm cơm chiều cứ thế nuôi lớn chị em tôi tới ngày xây dựng tổ ấm nhỏ của mình. Các con tuy đã lớn khôn nhưng những mâm cơm chiều ngày xưa ấy vẫn cứ thế đong đầy trong ký ức, để mỗi đứa con lại mang yêu thương của mâm cơm chiều bên nếp nhà cũ “vun bồi” cho mâm cơm gia đình nhỏ của mình.   

Đi xa quê hương, những mâm cơm chiều bên cha, bên mẹ trở nên thật quý giá. Mâm cơm của ngày xưa cũ giờ đây đã thiếu vắng bóng hình cha. Hình ảnh mẹ tất bật bên căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa cơm cho gia đình và những lời răn dạy của cha gửi gắm những đứa con thơ thuở nào giờ đây đã trở thành ký ức.

Thời gian trôi đi, những điều giản dị ấy trở thành miền ký ức thật thiêng liêng, như suối nguồn tưới mát tâm hồn, “gieo mầm” biết ơn về hạnh phúc gia đình vào lòng con trẻ.

Cuộc sống bận rộn khiến chúng ta nhiều khi có những bữa cơm chiều trong vội vã, những câu chuyện bên mâm cơm thưa dần, sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình vì thế mà cũng có phần lỏng lẻo. Khi gian khó, bữa cơm chiều giản dị nhưng “giàu sang” sự đầm ấm; khi khấm khá, bữa cơm sung túc hơn nhưng lại như “nghèo đi” sự ấm cúng. Xã hội hiện đại khiến con người đôi lúc cảm thấy mệt nhoài, thương nhớ nhiều hơn về những bữa cơm chiều xưa cũ.

Hôm nay trên con đường trở về thăm quê, hình ảnh mâm cơm chiều giản dị lại “sống dậy” trong nỗi nhớ. Ở đó có nồi cơm sôi trên bếp lửa hồng bập bùng, có tình cha, tình mẹ bao la, có những yêu thương không bao giờ vơi cạn...

TƯỜNG VY

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.