Đêm ở Măng Đen đằm quá! Khí trời cũng chỉ dìu dịu như một cái chạm nhẹ của mùa. Ngoài kia là dốc, là thông, là đêm. Dường như không ai trong số các vị khách lạ dám mở cửa bước ra vì ngại cái hun hút ấy sẽ cuốn mình đi mất.
Sự im ắng phủ trùm lên tất cả. Tôi từng qua nhiều miền đồi núi khác nhau nhưng nơi này lại gợi lên cái cảm giác mang mang điều gì không rõ lắm...
Đêm, trăng như mảnh gương vỡ trên nền trời, hắt xuống thị trấn nhỏ một thứ ánh sáng mờ nhạt nhưng không hiu hắt. Tôi, trong căn phòng trắng phớ tường sơn, nằm gác tay lên trán mà nghĩ mông lung. Măng Đen đâu đó vẫn còn hoang sơ. Hoang sơ nhưng gần gũi! Đến độ chỉ cần một ngày cũng có thể thuộc lòng hết cảnh sắc nơi đây. Lúc sớm, có người Măng Đen khiêm nhường hỏi: “Phố nhỏ, người thưa nên trống vắng và đơn điệu lắm phải không?”. Tôi mỉm cười phủ định. Vì nếu thế thật thì chính tôi đã không có ý nghĩ phù phiếm rằng sẽ cất một căn nhà ở thị trấn miền núi này để lưu trú dài lâu. Măng Đen cũng có cái nắng mưa bất chợt như bước chân người đến và đi, nếu đã quen rồi thì không ai còn thấy nặng nề nữa.
 |
Minh họa: Phạm Hà. |
Tình thân vẫn quanh đây như sự tĩnh lặng của thị trấn nhỏ chỉ khiến ta muốn tìm kiếm chính mình, dấn thân vào chính mình để thấy niềm kiêu hãnh. Bỗng thèm nghe đôi ba tiếng ghi-ta rỉ vào đêm những âm thanh diệu vợi. Chẳng biết giờ này từng gốc cây, bụi cỏ ở ngoài kia đã đen ngòm vì bóng tối hay vẫn còn xanh. Ta nằm với riêng ta, thản nhiên quên đi hôm nay và bắt đầu trù liệu cho những gì sắp đến. Măng Đen thực ra không buồn như một số lời kể. Một ngày sống nơi đây giúp con người ta an tĩnh hơn, mạnh khỏe hơn. Đêm lại càng có lợi cho tâm trí. Măng Đen trở nên hữu tình trong một đêm tư lự, khi đã lọc hết đi những tạp âm hiếm hoi của chốn “ba hồ bảy thác”. Ở lại với Măng Đen một đêm này thôi, mai xa rồi!
Tôi thức cùng Măng Đen. Mà đêm có dài mấy rồi cũng sẽ trôi qua. Tựa như những khoảnh khắc quý giá thì có giữ được lâu bao giờ. Ngày mai, khi xuống đồi, tôi dự định sẽ mang theo chút sương lạ nơi này về làm quà cho Pleiku vì thể nào cũng có người đang đợi sương mù giữa phố. Măng Đen hiền lành quá, êm ái quá. Đợt này về, ắt rồi sẽ kiếm cớ để quay trở lại. Đêm của thị trấn nhỏ cho ta một không gian khác, một thế giới khác của tâm tưởng khi lòng ta bất chợt ngổn ngang. Đất nước này có bao nhiêu thị trấn miền núi, bao nhiêu triền dốc đổ và bao nhiêu đêm thức cùng tưởng tượng nhưng riêng nơi này là một niềm hứng khởi lạ kỳ.
Giữa lòng thị trấn mà giấc ngủ dễ đến với bao người nhờ sự lặng yên, tôi lại khó ngủ một cách có chủ ý, đổ tại trời quên mưa. Cái lạnh se sẽ như rét Nàng Bân càng làm cho đêm Măng Đen thêm khắc khoải. Sương ngoài kia chắc đang xuống rất nhanh. Thôi thì cũng phải chợp mắt một chút, ngày mai còn trở dậy đi qua những bờ cỏ dại thêm một lần nữa để thấy bờ cỏ dại cũng biết nở hoa.
Măng Đen với Pleiku có xa xôi là mấy...
Tản văn của LỮ HỒNG