Nhưng khoảng nửa năm sau, Venka bắt đầu thấy những lá thư ấy sao mà nhàm chán đến vậy. Mỗi lần nhận được thư, cậu thường chỉ đọc qua loa, thậm chí không cần đọc cậu cũng biết nội dung của bức thư nói gì.
Tuần nào Venka cũng nhận được một bức thư của mẹ và bức nào cũng mở đầu bằng câu: “Venka vô cùng yêu quý của mẹ, chào con! Lá thư này gửi đến con với niềm mong nhớ nhất, mong lá thư sẽ mang đến cho con tất cả những lời chúc tốt đẹp nhất của mẹ. Chúc con luôn mạnh khỏe và hạnh phúc! Lời đầu tiên mẹ muốn nói với con là cảm ơn Thượng đế mẹ vẫn khỏe mạnh, sống rất tốt, đây cũng là mong ước của con mà, phải không con? Mẹ sống vẫn tốt lắm con ạ...”.
 |
Ảnh minh họa: vanhoctre.com |
Và kết thúc của các bức thư cũng chả có gì khác biệt: “Sắp cuối thư rồi, con trai ngoan của mẹ, mẹ cầu mong Thượng đế ban phước lành cho con. Con nhớ là đừng bao giờ giao du với những người xấu, không uống rượu, phải lễ phép với người lớn tuổi, giữ gìn sức khỏe cho thật tốt. Trên đời này, con là người thân duy nhất của mẹ, nếu con có xảy ra việc gì mẹ chắc chắn không thể sống nổi. Thôi, mẹ dừng thư nhé, mong chờ thư hồi âm của con. Hôn con trai yêu quý của mẹ. Mẹ của con!”.
Sau này, mỗi lần nhận được thư, Venka thường không đọc đoạn đầu và đoạn cuối thư mà cậu chỉ đọc lướt phần giữa thư xem có gì không. Mỗi lần đọc những dòng thư ấy, Venka thường có một cảm giác nhàm chán và thấy hơi phiền phức. Cậu cảm thấy thờ ơ với những thứ vụn vặt mà mẹ cậu vẫn thường hỏi cậu trong những lá thư. Nào là chuyện con dê nhà hàng xóm chui vào vườn nhà bên cạnh ăn hết sạch vườn rau; nào là con gái nhà hàng xóm không cưới được người mình yêu mà lại cưới người khác; nào là cửa hàng gần nhà cuối cùng cũng đã chuyển về rất nhiều loại khăn choàng đầu bé để bán... Đọc thư xong, Venka nghĩ thầm: Loại khăn đó ở thành phố thiếu gì, muốn mua bao nhiêu có bấy nhiêu! và cậu không thể lý giải nổi tại sao mẹ cậu lại có thể sống một cuộc sống nhàm chán, vô vị như thế.
Rồi một hôm, như thường lệ, Venka nhận được thư của mẹ. Nhưng lần này, cậu vứt luôn nó vào góc tủ đầu giường rồi cũng quên bẵng luôn cho tới khi cậu nhận được bức thư tiếp theo của mẹ với những dòng nước mắt đầy lo lắng. Trong thư, mẹ cậu tỏ ra vô cùng sốt ruột vì không thấy thư của cậu gửi về. Và cũng như mọi lần, trong bức thư mẹ cậu lại nhắc cậu nhớ gửi thư cho mẹ. Lúc này, Venka mới nhớ ra, nhưng rồi công việc cũng làm cậu quên đi rằng có một người mẹ vẫn ngày đêm mong chờ thư hồi âm của cậu.
Hôm nay, nhận được thư của mẹ, Venka nhét vào túi quần, cậu bước vội qua hành lang ký túc rồi quay về phòng ở. Hôm nay, Venka nhận được lương. Cậu chuẩn bị ra phố chơi cùng bạn bè, thế nên cậu bận rộn là lượt quần áo, xem ai có thể đi chơi cùng, xem hẹn hò với ai... Biết bao nhiêu thứ cậu cần quan tâm.
Vào đến phòng, Venka tắm rửa, thay quần áo mới. Chờ cho mọi người trong phòng đi hết, cậu chốt cửa, một mình ngồi trước bàn, cậu lôi ra trong túi một cuốn sổ bé và chiếc bút bi, ghi những thứ mua bằng đồng lương tháng đầu tiên của cậu. Mở cuốn sổ ra, những suy nghĩ chợt ùa đến....
Một tiếng trước, trên đường quay về ký túc, cậu gặp một người hàng xóm ở gần nhà mẹ cậu, hàn huyên một lúc, người hàng xóm có hỏi về tình hình cuộc sống và lương bổng của cậu rồi hàm ý trách móc cậu: “Cháu nên dành một khoản gửi về cho mẹ, ở nhà mẹ cháu sống rất khổ cực. Mùa đông sắp đến rồi, người già cũng cần mua ít củi, lửa về sưởi ấm. Bà ấy làm sao đủ trang trải mọi chi phí khi chỉ chòng chọc có mấy đồng phụ cấp dưỡng lão, cháu biết chứ?”
Việc này đương nhiên Venka hiểu, cậu bắt đầu cân nhắc và viết tỉ mỉ từng khoản chi tiêu ra giấy. Cậu vạch ra những cột nhỏ, một bên là việc cần chi, một bên là số tiền. Sau khi dự tính chi tiêu, cậu trầm ngâm một lúc. Tổng số tiền cậu hiện có là 126 rúp, sau khi kê ra tất cả những thứ cần mua cho bản thân mình, nào là hẹn hò bạn bè đi chơi, mua quần áo, xem phim, khiêu vũ.... thì số tiền còn lại chỉ là 10 rúp. Cậu nghĩ, lẽ nào gửi cho mẹ chỉ 10 rúp thì mất mặt quá, làng xóm biết chắc sẽ cười cho. Sau một hồi suy nghĩ, cậu quyết định không gửi về lần này, để lần lĩnh lương sau gửi cũng được.
Quyết định xong, cậu gấp sổ rồi cất vào túi quần, ngồi ngả lưng thư giãn. Lúc này cậu chợt nghĩ đến bức thư của mẹ chưa đọc. Cậu lôi bức thư từ trong túi, bóc ra để đọc. Khi cậu vừa mở thư ra thì thấy 3 rúp rơi ra từ trong lá thư...
SONG VÂN (dịch từ truyện ngắn của Kravchenko, Nga)
*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.