Khương ngồi lặng lẽ trong bóng của hàng keo cổ thụ, những bông hoa li ti rụng xuống trắng mặt đất, mùi hương ngai ngái tỏa ra làm cậu nôn nao nhớ về khoảng sân trường yên ả mà cậu đã rời xa gần một năm rồi. Những chùm hoa keo nơi sân trường cấp ba cho Khương nhiều mơ mộng, còn hoa keo nơi thao trường này nhắc cậu phải trưởng thành hơn. Khương nghĩ vậy nhưng để làm được điều này thật khó. Khương vốn không chọn vào quân đội, học xong lớp 12, cậu có ý định thi vào trường báo chí với khát khao trở thành một cây bút chính luận. Cuộc nói chuyện với bố đã thay đổi lựa chọn của Khương. “Đời ông nội rồi đến đời bố gắn với binh nghiệp. Bố từng rất mong các con sẽ nối nghiệp bố, nhưng hai anh con đều chọn con đường du học rồi, bố chỉ còn con để hy vọng...”. Lời của bố khiến Khương suy nghĩ rất nhiều. Với bố, quân đội là truyền thống, là niềm tự hào. Bố là thương binh thời chiến tranh biên giới, những ký ức đời lính, những trận đánh và đặc biệt là những đồng đội cũ luôn khiến bố rưng rưng mỗi khi nhắc về. Anh em Khương không ai nghĩ rằng mình sẽ theo nghiệp bố. Mỗi người đều có một giấc mơ riêng để theo đuổi.
 |
Minh họa: QUANG CƯỜNG. |
- Nghĩ gì mà đăm chiêu thế, đã đỡ chút nào chưa?
Giọng trung đội trưởng cắt ngang dòng suy nghĩ của Khương.
- Báo cáo, em đỡ hơn rồi ạ, chắc do chưa quen thời tiết ở đây nên hơi choáng, ngồi nghỉ chút là đỡ thôi ạ!
- Ừ, thời tiết tuy khó chịu nhưng lại rất tốt cho việc tôi rèn. Cố gắng lên, cậu nhìn xem, nắng vàng mây trắng xứ này là đặc sản đấy.
Nhìn nước da đã rám cùng đôi mắt nheo nheo nhìn lên những áng mây bồng bềnh của người trung đội trưởng, Khương chợt thấy ấm áp lạ lùng. Cơn choáng khi nãy như dịu lại, Khương nhận ra đúng là cái nắng ở đây đặc biệt thật, cuối năm rồi mà màu nắng vẫn như chắt ra được những giọt vàng sóng sánh.
- Vào quân đội rèn luyện thể lực thôi là chưa đủ, phải rèn luyện ý chí trước thì mới có thể vượt qua được những bài tập thể lực.
Bằng giọng nói trầm ấm nhất, trìu mến nhất, trung đội trưởng nhìn Khương. Quả thực trông cậu còn quá thư sinh, trắng trẻo và có phần ủy mị. Câu nói của cấp trên như mở được nút thắt trong lòng Khương, quả thực từ khi bước vào huấn luyện, cậu luôn cố gắng dùng tất cả sức lực mà mình có được để mong vượt qua các bài tập, nhưng cậu lại quên một điều quan trọng, đó là ý chí cậu chưa chuẩn bị sẵn sàng. Vậy nên Khương luôn bị rơi vào trạng thái mệt mỏi và có phần chán nản.
- Trung đội trưởng ơi, tại sao anh lại chọn con đường binh nghiệp?
Sự gần gũi của trung đội trưởng khiến Khương mạnh dạn hơn, Khương muốn hiểu thêm động lực nào khiến trung đội trưởng luôn say mê với nghề đến vậy.
- Bố anh là một người lính, ông bị thương trong chiến tranh biên giới, tuy vậy anh chọn quân đội không vì điều đó, mà bởi vì anh muốn trở thành một người lính thực sự...
Tiếng còi kết thúc giờ giải lao vang lên, trung đội trưởng vỗ vỗ vai Khương như động viên rồi đứng dậy bước ra bãi tập. Tiếng hô của anh lại dõng dạc vang lên giữa thao trường nắng gió, màu áo rằn ri đã sờn bạc nhưng vẫn ngời lên trong chiều vàng Sơn Tây. Vì đâu mà anh có được niềm say mê và bản lĩnh đến vậy?
Khương nghĩ về câu nói của anh, dường như anh còn muốn nói nhiều hơn thế. “Bố anh là một người lính, ông bị thương trong chiến tranh biên giới”, dường như giữa anh và Khương có sự đồng điệu về hoàn cảnh, nhưng sự lựa chọn lại đến từ những suy nghĩ khác nhau. Khương đã chọn vào quân đội vì nguyện vọng của bố, nhưng để trở thành một người lính thực sự thì đó phải là nỗ lực của Khương. Một cơn gió ào tới, hoa keo rơi như một cơn mưa trắng li ti, lấp lánh, Khương hít thở thật sâu và cậu chợt nhận ra hình như có một sức mạnh nào đó đang thôi thúc cậu, đang tiềm ẩn trong cậu. Khương đứng dậy, chỉnh lại quân phục rồi bước ra thao trường:
- Báo cáo, tôi xin phép vào tập!
Đôi mắt người trung đội trưởng ngời sáng, nghiêm nghị và ấm áp nhìn cậu. Khương thấy mình tự tin hơn, cơn choáng váng khi nãy đã mất hẳn.
***
Trong rất nhiều câu chuyện về đời lính của bố, Khương nhớ nhất câu chuyện về cuộc chiến ở biên giới, nơi bố đã được đồng đội cứu sống. Đó là một trận chiến đấu ác liệt nhất trong cuộc đời binh nghiệp của bố. Trong trận ấy, người trung đội trưởng đã cứu bố bằng một cú xô ngã trước khi quả pháo trùm lên. Bố ngất lịm và không biết gì cả cho đến khi tỉnh dậy ở trạm quân y tiền phương. Chiến tranh loạn lạc, bố nghe nói người trung đội trưởng vẫn còn sống, nhưng cho đến bây giờ bố vẫn chưa gặp lại. Thời của bố, cái sống và cái chết gần nhau lắm, cũng nhờ thế mà con người bộc lộ mình rõ hơn.
Khương đã từng nghĩ, trong chiến tranh, những người lính sẽ bộc lộ hết bản lĩnh, lý tưởng của mình, ở thời của Khương, lý tưởng có thể là một sự xa xỉ...
Đơn vị bước vào mùa diễn tập. Sau một thời gian dài huấn luyện, Khương đã cứng cáp và bản lĩnh hơn rất nhiều, cậu háo hức mong chờ lần diễn tập đầu tiên trong đời lính. Ngày tháng trôi qua, Khương đã dần nhận ra vì sao những người như bố cậu, như trung đội trưởng lại tha thiết với binh nghiệp đến thế. Đời lính sẽ cho mỗi người nhận ra con người mà họ cần phải trở thành, mục tiêu mà họ cần phải phấn đấu để chạm tới, và những tình cảm tốt đẹp sẽ luôn nảy nở, lan tỏa một cách tự nhiên, bình dị nhất. Tất cả những điều này làm cho cuộc sống tươi đẹp và ý nghĩa hơn rất nhiều.
- Chúng ta phải xác định đợt diễn tập này chính là một trận chiến đấu thực sự. Ở đó chúng ta phải chiến đấu hết mình, sáng suốt và bản lĩnh vượt qua các trở ngại để chiến thắng, giành được mục tiêu. Mỗi đồng chí phải xác định được rõ ràng vị trí, nhiệm vụ của mình.
Trung đội trưởng dặn dò bộ đội trước giờ lên đường. Khương chợt thấy hồi hộp. Đây có phải cảm giác trước khi bước vào một trận đánh lớn không, bố có từng có cảm giác này không? Suốt chặng dài hành quân qua những ngọn đồi, những vạt rừng, Khương nhận ra thêm vẻ đẹp của quê hương đất nước. Ngày xưa có lẽ cũng bởi những chặng đường như vậy mà những người lính càng quyết tâm chiến đấu bảo vệ từng tấc đất, từng ngọn cỏ trên quê hương mình.
Tiếng súng đì đùng từ xa vọng lại, có lẽ đơn vị phối hợp đã bắt đầu cuộc diễn tập. Đơn vị Khương đóng quân trên một ngọn đồi thoai thoải. Khương được phân công nhiệm vụ canh gác trong khi một số đồng đội đang đào bếp Hoàng Cầm để nấu cơm. Khi mùi cơm sôi bắt đầu lan theo chiều gió thì cũng là lúc Khương phát hiện ra những bóng người lạ mặc quần áo dân sự thấp thoáng dưới triền đồi, khi ẩn, khi hiện. Khương chợt nghĩ, nơi này là khu vực quân sự, có lẽ một số người dân khu vực lân cận đi lạc vào chăng, nghĩ vậy Khương rời vị trí tiến đến nơi có nhóm người, khẩu AK trên tay cậu vẫn khóa chốt an toàn.
- Bỏ súng xuống, giơ tay lên!
Một cảm giác lạnh buốt ở phía sau lưng, Khương chững người lại, mồ hôi rịn ra. Khương hối hận vì đã chủ quan, rời khỏi vị trí chiến đấu và không kịp để lại ám hiệu. “Mọi sự thiếu cảnh giác sẽ đều phải trả giá”, lời của trung đội trưởng xẹt qua trong đầu Khương, cậu đã không lường đến tình huống này. Khương đã thực sự mất bình tĩnh và chưa biết phải xử trí thế nào, cậu lo đến an toàn của đơn vị bởi không rõ nhóm người này thuộc đối tượng nào. Một tiếng “rắc” vang lên, tiếp theo là một tiếng “huỵch”, người lạ phía sau Khương lăn nhào từ triền đồi xuống phía dưới, Khương quay người lại, trung đội trưởng là người đã giải cứu cho cậu. Chưa kịp hoàn hồn, Khương nghe tiếng thét “nằm xuống”, tiếng hét chưa dứt, trung đội trưởng đã nhào qua chỗ Khương, hai người lăn xuống một hõm đất gần đó, trước khi một tiếng nổ lớn phát ra.
Kết thúc đợt diễn tập, trong buổi sinh hoạt đại đội, sự thiếu cảnh giác của Khương bị đem ra kiểm điểm, nhưng người đứng lên nhận trách nhiệm trước chính là trung đội trưởng.
Đêm thăm thẳm, những vì sao càng về khuya càng sáng. Phiên gác đã xong mà Khương chưa muốn về doanh trại, phía phòng làm việc của trung đội trưởng vẫn sáng đèn. Ngày mai toàn đơn vị lại bước vào đợt huấn luyện mới, có lẽ trung đội trưởng vẫn còn nghiên cứu tài liệu. Khương mạnh dạn gõ cửa.
- Ai cũng có những sai lầm, nhưng điều quan trọng là sau sai lầm ấy chúng ta rút ra được điều gì. Và những bài diễn tập như vậy sẽ cho chúng ta thấy rằng, có những sai lầm không được phép xảy ra...
Trung đội trưởng ôn tồn nói với Khương nhưng mắt anh ánh lên vẻ nghiêm nghị, cương trực.
- Tại sao anh lại cứu em trong tình huống mà anh có thể lựa chọn cách khác?
Khương hỏi trung đội trưởng điều mà từ đợt diễn tập trở về cậu luôn đau đáu.
Không trả lời câu hỏi của Khương, nhấp một ngụm trà, trung đội trưởng kể:
- Bố anh từng tham gia trận đánh ác liệt nhất ở chiến trường, ông bị thương nặng khi cứu một người đồng đội tránh quả đạn pháo của địch, lúc đó ông đang là trung đội trưởng của trung đội... đại đội... tiểu đoàn...
Khương thảng thốt nhìn người trung đội trưởng đang trầm ngâm hồi tưởng lại câu chuyện quá khứ của bố mình, trong đôi mắt anh hiện lên sự tự hào xen lẫn cảm kích. Người trung đội trưởng không nhận ra sự xúc động của Khương. Anh đã chọn trở thành người lính không phải vì bố anh là một người lính, nhưng những gì thế hệ cha anh để lại đã trở thành sợi dây vô hình gắn kết với người lính hôm nay.
Hơn bao giờ hết, Khương đã hiểu rõ con đường mà cậu đang đi, lý tưởng mà cậu đang hướng tới...
Truyện ngắn của HOÀI PHƯƠNG