Không cần bật đèn. Duy vẫn có thể đi thẳng theo lối mòn dẫn về đồn. Đổi ca gác đêm xong cũng đã hai giờ sáng, Duy không đi ngủ vội. Trong bóng đêm quen thuộc, anh vẫn nhìn thấy cây đào núi muộn hoa đang khẽ lay mình bung nụ bên góc sân. Lời của đồn trưởng ban chiều làm Duy suy nghĩ. “Đi học tiếp hay ở lại?”. Câu hỏi cứ trở đi trở lại trong Duy.

Trước khi về đồn biên phòng này, Duy từng là học viên xuất sắc. Duy từng muốn trở thành giảng viên. Nhưng ý nghĩ muốn đến nơi cha anh từng nằm xuống đã thôi thúc Duy làm đơn xin đến mảnh đất biên cương này. Biên giới là gì mà cha anh đã không tiếc cả máu xương? Và khi đến đây, từng ngày, từng ngày Duy đã nhận ra dòng máu của cha trong huyết quản anh chưa khi nào thôi nóng bỏng. Mẹ anh cũng từng âu lo khi nhận ra càng ngày anh càng giống cha mình. Nhưng mẹ cũng không có ý định làm gì để thay đổi điều đó. Và bây giờ, khi nhà trường gửi giấy báo về học thì cũng là khi Duy nhận ra những sâu nặng trong lòng.

Ngày Duy đến đây, ông Say vẫn còn kể câu chuyện về người lính biên phòng đã hy sinh mười lăm năm trước trong cuộc vây bắt tội phạm bán người qua biên giới. Câu chuyện ấy ông Say sẽ kể cho bất cứ ai mới đến vùng này. Bởi ông không muốn ai lãng quên người lính ấy, và bởi đứa trẻ mà đêm ấy người lính cứu được chính là con gái của ông.

Minh họa: ANH KHOA.

Mười lăm năm trước, nơi đây chưa đông đúc như bây giờ, mỗi nhà cách xa nhau hàng cây số nên dường như mỗi gia đình đều lẻ loi sinh sống. Sự nghèo nàn, khó nhọc trải dài khắp vùng. A Chài có lẽ là người có của ăn của để nhất. Một ngày mùa xuân, A Chài đến từng nhà một để thuyết phục họ cho những đứa bé gái nghỉ học theo hắn đi kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình bằng những công việc rất nhẹ nhàng, phù hợp với sức lao động của chúng. “Con nhà tao đã đi làm rồi đó. Đã hai mùa nay nhà tao không phải đi nương trồng ngô trên đá nữa rồi”. Cùng với câu nói ấy, A Chài còn đưa cho mỗi nhà một ít tiền ứng trước. Vậy là nhiều người đồng ý cho con gái mình nghỉ học đi theo A Chài. Chuyện những em gái lần lượt nghỉ học và đã có em rời khỏi địa phương được thông tin đến các chiến sĩ ở đồn biên phòng. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, đồn trưởng đồn biên phòng lập ngay một tổ trinh sát do Thiếu tá Duy Quang làm chỉ huy để nắm bắt tình hình. Các chiến sĩ gặp phải nhiều khó khăn do những người dân ban đầu chưa nhận biết được sự nguy hiểm với con em họ nên không cung cấp thông tin cho bộ đội. “Bộ đội à, chúng tao đói lắm, cái chữ có làm no bụng chúng tao không? Con Mảy nghỉ học để kiếm tiền nuôi em nó nữa. Bộ đội không muốn chúng tao giàu lên à?”. Ông Say đã nói với Thiếu tá Duy Quang như vậy khi bộ đội đến nhà thuyết phục ông để Mảy đi học trở lại. Mảy đứng trong buồng nhìn ra len lén lau nước mắt.

Tin của tổ trinh sát báo về, đêm nay A Chài sẽ đưa ba đứa trẻ qua biên giới với danh nghĩa là đi thăm người bà con ở bên kia. Trước đó, A Chài đã đưa hai đứa trẻ đi trót lọt. Chỉ có một con đường duy nhất dẫn sang bên kia mà có thể tránh được sự kiểm soát của bộ đội biên phòng, đó là con đường hiểm trở nhất. A Chài đã chọn đi con đường đó. A Chài cùng vợ dẫn ba đứa trẻ đi trong ánh đèn pin khi bật khi tắt để xuyên qua đèo núi. Những đứa trẻ nhỏ nhắn vất vả lắm mới vượt qua những đoạn đường khó, A Chài không ngừng thúc giục chúng nhanh chân. Khi phía bên kia xuất hiện những bóng đen đợi A Chài giao người thì cũng là lúc tổ trinh sát ập đến. Chỉ còn một tên ngoan cố đang giữ Mảy cùng khẩu súng trong tay, hắn lùi dần, lùi dần vào bóng tối. Thiếu tá Duy Quang cũng nhanh như cắt cùng một chiến sĩ nữa lợi dụng bóng đêm cắt rừng theo lối mòn để chặn đường tên tội phạm. Khi tưởng đã an toàn, hắn buông Mảy ra và bắt cô bé đi phía trước mình thì người lính can đảm lao tới. Tên tội phạm ngay lập tức rút lựu đạn trong túi ra. Người lính chỉ kịp che chắn cho Mảy trước khi lựu đạn phát nổ.

Khi đồng đội đưa về được nửa đường thì Thiếu tá Duy Quang đã hy sinh vì mất quá nhiều máu. Trước khi nhắm mắt, anh còn dặn đồng đội phải cố gắng đưa được hai đứa trẻ trước đó đã bị bán sang bên kia về. “Chúng ta phải làm cho vùng đất này yên ấm”. Đó là lời cuối cùng của anh. Con bé Mảy đã khóc không ngừng suốt mấy ngày sau đó. Ông Say quỳ sụp trước vong linh người lính đã cứu con gái mình mà không thể nói được lời nào. Vợ chồng A Chài nhận án tù nhiều năm, những đứa trẻ đã trở lại lớp học, hai đứa trẻ bị bán đi cũng được bộ đội đưa về sau một thời gian kết hợp với Bộ đội Biên phòng nước bạn tìm kiếm. Chỉ trong vòng mấy tháng mà hai đứa trẻ ốm o, gầy guộc trông thấy. Qua bên đó, chúng phải lao động nặng nhọc quá với lứa tuổi của mình chứ không nhàn hạ như lời A Chài từng nói. Sau vụ án này người dân nơi đây đã tỉnh ngộ, họ gắn bó với bộ đội nhiều hơn, gắn bó với nhau nhiều hơn để xây dựng bản làng.

Mảy bây giờ đã trở thành cô y tá của bản. Nhiều năm trước, cô đã thắp hương xin Thiếu tá Duy Quang nhận mình là con gái. Từng ngày sống và làm việc trên mảnh đất này, cô luôn nhớ tới người cha là bộ đội của mình. Bây giờ bản làng đã đông đúc, sự bình yên níu giữ bước chân người. Những đứa trẻ lớn lên không còn bỏ đi làm ăn xa mà chúng lập nghiệp ngay trên chính đất này rồi dựng vợ, gả chồng, sinh con đẻ cái. Từ ngày Duy đến đây, Mảy vui hơn hẳn. Niềm vui cứ âm thầm lớn dần lên mỗi ngày khiến Mảy không thể che giấu được trong ánh mắt long lanh. Ngay lần đầu Duy gặp ông Say, khi biết anh chính là con trai của Thiếu tá Duy Quang thì ông Say cũng đã làm lễ xin nhận Duy làm con nuôi của mình. Và như vậy, nghiễm nhiên mọi người coi Duy và Mảy như hai anh em, dù mối quan hệ ấy thực sự khiến cả hai bối rối khi nhìn vào mắt nhau. Đã nhiều lần Duy muốn nói với Mảy những suy nghĩ giấu kín trong lòng mình, nhưng anh còn do dự vì chính anh cũng chưa biết mình sẽ trở về trường học lên tiếp hay ở lại nơi đây. Nếu anh trở về thì có lẽ không nên thổ lộ với Mảy thì hơn…

Trong khi Duy còn chưa biết quyết định như thế nào thì dịch Covid-19 xuất hiện. Biên giới là nơi rất nhiều người Việt từ bên kia chọn đi qua khi trở về. Hằng ngày, Duy cùng với đồng đội phải thay nhau trực liên tục để làm thủ tục tiếp nhận, kiểm tra thân nhiệt, đưa người đi cách ly, phân tích tình hình, diễn biến của bệnh dịch tại nơi này. Số người trở về nước quá nhiều, bộ đội cần đến sự hỗ trợ của ngành y tế, Mảy là cô gái đầu tiên xung phong cùng với những người lính trên tuyến đầu chống dịch. Nơi những căn lều dã chiến, khi vắng người qua lại biên giới họ mới có phút nghỉ ngơi. Nhìn Mảy thổi lửa nấu ăn nơi căn bếp dựng tạm, Duy thấy thân thương quá đỗi, nếu phải xa cô lúc này anh thấy không đành lòng.

 - Anh Duy sẽ về xuôi đi học tiếp phải không?

Cuối cùng thì Mảy cũng lên tiếng nói về điều mà lâu nay họ tránh nhắc đến.

- Anh muốn ở đây chờ hết dịch, mọi thứ bình yên trở lại đã.

Duy cố ý tránh trả lời trực tiếp câu hỏi của Mảy.

- Nhưng dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, khó biết khi nào kết thúc. Nếu anh không trở về, Mảy e là sẽ muộn thời gian làm thủ tục học lên.

- Mảy muốn anh trở về học sao?

- Mảy muốn nghe câu trả lời từ anh mà…

Câu chuyện giữa họ dừng lại nửa chừng khi lại có tốp người vừa qua biên giới.

Một ngày làm việc mệt nhọc đã trôi qua. Buổi tối, đồn trưởng phân công Duy và Mảy đi đến từng nhà để giảng giải, tuyên truyền cho bà con hiểu hơn về dịch bệnh để có biện pháp phòng tránh hiệu quả. Tiết trời lành lạnh, họ đi sát cạnh nhau, im lặng không nói. Con đường ngoằn ngoèo quen thuộc trong bản đã bao lần Duy đi, nhưng đêm nay anh mới nhận ra mùi vị của đêm miền biên cương chính là mùi vị của tình yêu. Tình yêu là đi trong đêm tối ta vẫn thấy rõ được con đường. Phải rồi, Duy đã nhận ra sự lựa chọn của mình. Bất giác anh hỏi Mảy:

- Mảy đã ở bên cạnh cha lúc cha nhắm mắt phải không?

- Vâng! Kể từ đó đến nay, mỗi con đường Mảy đi qua Mảy đều thấy có bóng dáng và dấu chân cha để lại. Mảy biết cha vẫn còn ở lại nơi đây…

- Anh biết. Anh thấy trái tim cha đang đập trong ngực mình. Mảy có nhớ lời cuối cùng cha nói không?

- “Chúng ta phải làm cho vùng đất này sinh sôi và yên ấm”…

- Anh sẽ thay cha thực hiện điều đó!

Mảy khựng lại vì câu nói của Duy. Trái tim cô như run lên vì lời nói ấy.

- Anh sẽ ở lại sao?

Duy trìu mến nắm tay Mảy trong bóng đêm.

- Ừ, anh muốn cùng Mảy và đồng đội giúp bà con vượt qua dịch bệnh. Sau đó… sau đó…anh vẫn muốn ở lại để cùng em làm cho vùng đất này yên ấm…

Rất nhanh, Mảy đã nghĩ tới những ngày sau đại dịch, cuộc sống của họ sẽ như thế nào. Còn Duy, anh cũng tin rằng cha đang hài lòng với quyết định của anh.

Truyện ngắn của CẨM HÀ