Thời gian vùn vụt trôi, đời người, ai cũng có miền ký ức mênh mang dạt dào thương nhớ, riêng tôi cứ mãi vấn vương một cái Tết an lành, ấm ấp của những ngày xa.
Trong ký ức, ngày ấy, lúc tôi chừng 9-10 tuổi, bố mất sớm, nhà nghèo, cơm chưa đủ no, áo chưa đủ ấm, cứ gần đến Tết là mẹ tôi lại canh cánh lo âu. Nhà đông con, mẹ nhọc nhằn nắng mưa trên đồng trũng, ruộng xa, chắt chiu từng đồng tiền, bát gạo lo cho mái ấm gia đình. Dù có nghèo đói, thiếu ăn, ba anh em chúng tôi luôn ngóng trông, đợi chờ Tết để được thêm một tuổi mới, được ăn uống no nê, được vui chơi thỏa thích, được diện quần áo mới, được nhận lì xì.
Năm ấy, tôi được theo mẹ đi chợ quê sắm Tết. Phiên chợ mờ mờ trong sương sớm, ồn ào, tấp nập kẻ mua người bán. Mẹ sắm biết bao là thứ, từ hoa cúc, bánh kẹo, hộp mứt, mắm, muối, đậu xanh, măng, miến, mộc nhĩ... Nhưng mẹ không quên mua cái bánh đa, vài thanh kẹo lạc cho tôi ăn dọc đường. Tôi vừa chạy gằn theo mẹ, vừa tóp tép nhai quà từ cổng chợ cho tới lúc về đến sân nhà.
 |
Xuân quê hương. Ảnh: baoninhbinh.org.vn |
Tôi nhớ chiều 28 tháng Chạp, mẹ ngả nia gói bánh chưng. Mẹ lựa những chiếc lá dong đều đẹp, xanh bóng gói cùng gạo nếp, chính giữa có nhân đậu xanh và thịt lợn ba chỉ ướp mắm muối, hạt tiêu. Mùi lá dong quyện với mùi thơm của gạo nếp, đậu xanh phả hương thơm vào ánh mắt, nụ cười trẻ thơ.
Bánh gói xong trời đã nhá nhem, mẹ xếp bánh vào nồi, gom gộc tre, gộc nhãn, rồi châm lửa luộc bánh. Đêm, anh em chúng tôi quây quần bên bếp lửa hồng canh nồi bánh chưng, khói bay nghi ngút, tiếng cười trong trẻo quyện vào tiếng than củi nổ tí tách, reo vui. Công việc dọn nhà, sửa soạn bàn thờ xong, mẹ kể cho chúng tôi nghe sự tích bánh chưng bánh giầy. Mẹ bảo: “Truyện cổ tích nhắc nhở chúng ta nhớ về cội nguồn, thờ kính trời, đất, thành kính và biết ơn tổ tiên”.
Sáng Ba mươi Tết, mưa bụi bay bay theo gió, cây đào khe khẽ cựa mình, những nụ hoa bé xíu đang hồi hộp mở cánh đỏ tươi chào đón mùa xuân. Sau khi mâm cơm tất niên được chuẩn bị xong, mẹ ra vườn nhổ đám mùi già, rửa sạch rồi bỏ vào nồi nấu nước tắm. Mùi thơm dìu dịu, thanh khiết xua tan những làn gió lạnh đang len lỏi vào da thịt. Chúng tôi cứ vô tư hít hà hương vị Tết nồng nàn, ấm áp chứa chan lồng ngực, nào hay mẹ sớm hôm tất bật lo cho gia đình cái Tết giản dị, ăm ắp yêu thương.
Tuổi thơ tôi lớn lên cùng những ngày Tết còn gian khó nhưng ngập tràn ký ức tươi đẹp.
Đến tuổi trưởng thành, rời quê lên phố mưu sinh, cuộc sống thời hiện đại đầy đủ hơn nhưng mỗi khi xuân về, trong tôi lại xôn xao nhớ về một thuở Tết xưa...
MAI HOÀNG HANH
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.