Em gái tôi theo chồng vào miền Nam tất tả ngược xuôi buôn gánh bán bưng. Tôi tình nguyện bước chân vào quân ngũ và gắn bó với nghiệp nhà binh. Mỗi lần hành quân qua bản làng, chợt nhận ra mùi cơm gạo mới thoảng bay trong gió, lòng tôi rưng rưng, se sắt nhớ mùi ngai ngái, nồng nồng của rơm rạ quê nhà.

Ảnh minh họa/Ảnh: Dân trí 

Lục tìm trong ký ức xa xăm, tôi nhớ đến nao lòng thảm lúa vàng ươm chín rộ phả hương đất trời vào ngọn khói lam chiều bảng lảng triền đê. Cánh đồng quê vào mùa gặt, những chiếc nón trắng nhấp nhô như cánh cò, những tấm lưng áo đầm đìa mồ hôi, bóng dáng các mẹ, các chị cần mẫn tay liềm tay hái. Tiếng nói chuyện, tiếng gọi nhau í ới xen lẫn tiếng cười đùa rôm rả làm không khí ngày mùa vui như mở hội. Dòng người tấp nập trên khắp nẻo đường quê, từng đôi quang gánh, từng xe thồ, từng xe trâu bò chất đầy lúa hối hả về làng để tuốt lúa, phơi thóc, phơi rơm cho kịp nắng.  

Ngày mùa, công việc của nhà nông cứ nối tiếp liên hoàn, kết thúc bao ngày phơi thóc, phơi rơm, mẹ vội vàng sửa soạn quang gánh ra đồng thu vén rạ, tôi lẽo đẽo theo sau. Đôi bàn chân mẹ lội bì bõm trên ruộng, tay trái mẹ túm từng gốc rạ, tay phải cầm liềm cắt rạ xoèn xoẹt. Tôi thoăn thoắt vơ những mớ rạ ném lên bờ mương. Mẹ bảo: “Đống rơm to dự trữ ở góc vườn làm thức ăn cho trâu bò trong mùa rét dài. Bếp nấu nhà mình thường là lấy củi tre, cành cây khô, lá khô để đun nên những gốc rạ này rất cần thiết cho nhà mình, con ạ”. Thương mẹ, tôi làm việc hăng say hơn. Chẳng mấy chốc đôi quang gánh đã chất đầy gốc rạ, mẹ gánh rạ về dựng đều bên giậu cúc tần để phơi khô.

Bây giờ, sống trong thời đại công nghệ 4.0, nghỉ phép về quê thăm mẹ khi mùa gặt đến, tôi chẳng được nghe tiếng nói cười, tiếng vui đùa, tiếng gọi nhau í ới vang vọng khắp đồng; chẳng thấy những buổi chiều cắt rạ, gẩy rơm, chẳng thấy đống rơm to bên chái bếp, mùi khói rơm đặc quánh cay cay nhẹ bay vào dĩ vãng. Lặng nhìn máy gặt liên hoàn chạy ầm ầm, vừa gặt vừa tuốt, vừa đóng bao, lòng tôi bỗng dưng trống trải biết nhường nào...

Thời gian trôi theo những mùa gặt, nhiều lúc, nơi phố xá chật hẹp, ồn ào, tôi muốn mượn nhịp quân hành ngang qua cánh đồng quê sau vụ gặt gom nhặt tiếng chim líu ríu gọi nhau bên mương nước, tiếng châu chấu, cào cào nhảy tanh tách trong bụi cỏ. Chợt nghe thoang thoảng đâu đây hơi thở cánh đồng thấm đẫm mồ hôi của mẹ, tôi muốn sà vào ngọn gió đong đầy hương lúa chín để hít hà mùi rơm rạ vương vấn hương vị tuổi thơ ngọt ngào, trong trẻo nơi quê nhà.

MAI HOÀNG HANH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.