Các em vừa huấn luyện quân sự ngoài bãi tập về. Những bộ quân phục ướt đẫm mồ hôi, gương mặt vẫn đỏ bừng vì nắng. Bỗng dưng thấy thương những giọt mồ hôi mang vị mặn mòi của biển giữa trưa oi ả. Những giọt mồ hôi đổ xuống để cho đôi chân các em thêm rắn rỏi, bản lĩnh thêm vững vàng, vượt qua những yêu cầu cao trong học tập và đáp ứng được các tiêu chí về sức nhanh, sức mạnh, sức bền, dẻo dai, khéo léo trong rèn luyện của môi trường quân ngũ.

Ảnh minh họa: qdnd.vn 

 

Có lẽ mỗi người sẽ có một cảm nhận riêng về hương vị của những giọt mồ hôi ướt đầm vai áo của cha mẹ, của người thân, bạn bè và của bản thân mình. Trong những giọt mồ hôi ấy, ngoài vị mặn đặc trưng còn mang cả bao nhiêu hy vọng, yêu thương của cha mẹ dành cho con cái, chỉ để mong con mau khôn lớn, trưởng thành. Với tôi, những giọt mồ hôi của những chàng lính sinh viên không chỉ có mùi vị ngai ngái, chua chua, mặn mặn mà còn có cả mùi nồng nồng của đất, quyện thêm cả mùi của cỏ cây, hoa lá... Hương vị đặc trưng từ những giọt mồ hôi của người lính chẳng biết vô tình hay hữu ý đã luôn đồng hành với tôi qua bốn mùa xuân hạ thu đông. Tôi vẫn thường thấy những giọt mồ hôi lấm tấm, thấm đẫm trên gương mặt, lưu dấu loang lổ như những tấm bản đồ vẽ vội, những bông hoa muối nhỏ xinh trên bộ quân phục xanh. Những giọt mồ hôi cũng chính là chứng nhân cho một thời thanh xuân tươi trẻ hăng say luyện rèn, học tập, nghiên cứu của lính sinh viên.

Một năm học mới đã bắt đầu. Một khóa học viên nữa vừa ra trường. Nhìn các em xúng xính, phấn khởi, hạnh phúc khi được mang trên mình bộ quân phục mới với màu xanh của cỏ cây, màu xanh của bầu trời, màu xanh của núi rừng để bước sang một chặng đường mới, trở thành người cán bộ chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam, lòng tôi cũng trào dâng một niềm hạnh phúc vô bờ. Những chiếc áo mới tinh được là lượt phẳng phiu, thơm tho thay cho chiếc áo sờn màu vì mưa nắng, vì thời gian... Tôi lại thấy nhớ không gian lớp học được bao phủ bởi đậm đặc những hương vị người rất đặc trưng của lính và sự trẻ trung, hồn hậu của các em trong cuộc sống đời thường. Nhiều hôm, khi thấy tôi đang bước về phía lớp, từ trong lớp các em nói với ra: “Cô ơi, cô từ từ hãy vào lớp ạ!”. Lúc ấy các em mới từ thao trường về. Yêu thương, cảm động xiết bao trước sự quan tâm, sự ngại ngùng của những chàng lính sinh viên trẻ măng ấy.

Tháng năm gắn bó với nghề chưa đủ dài để có thể cảm nhận hết những vất vả, gian truân trong học tập, rèn luyện của học viên trong môi trường quân ngũ, nhưng với tôi, mỗi mùa qua đi, trong tôi vẫn thấy: “Giảng đường khi chiều buông/ Thoảng đâu đây hương lính”; và hình ảnh: “Trên vai áo màu xanh/ Điểm tô nhành hoa muối” vẫn thật đáng yêu, đáng quý. Các em đã luôn cố gắng rèn luyện thực sự, dẫu cho “Màu áo lính phong trần/ Đượm ngát hương của đất” để mong ngày hái trái ngọt, quả thơm. Thời gian dần trôi, nhiều khóa học viên ra trường, công tác ở cương vị mới, đơn vị mới, điều kiện sinh hoạt, công tác tốt hơn.

Rồi đây, những giọt mồ hôi sẽ luôn đồng hành với sự trưởng thành của người cán bộ chính trị trong cuộc đời binh nghiệp, nhưng chắc hẳn trong ký ức của các em sẽ không quên hương vị những giọt mồ hôi của chính mình trong giai đoạn đầu của đời quân ngũ vừa học, vừa rèn với bao khó khăn, vất vả mà chỉ có ý chí, nghị lực của tuổi thanh xuân mới vượt qua và giúp các em trưởng thành.

LÊ THỊ HUYỀN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.