Lứa tuổi của tôi ít người được học hành cơ bản, bởi thế ai được “thoát ly” công tác thì coi như là một niềm vinh dự lớn. Công việc và vị thế của tôi ở xã hội còn khiêm tốn, nhưng về làng thì vẫn được mọi người nể trọng. Người dân quê tôi bao đời nay gắn bó với nghề nông, ngày ngày tháng tháng làm lụng vất vả, ít được học hành, nên ai cũng quý “cái chữ” lắm, nhất là những người già và tuổi trung niên.
Về quê, tôi không quên mua vài gói bánh kẹo cho lũ trẻ nhỏ, cân đường hộp sữa cho người già và đôi ba gói thuốc lào ngon cho các cụ ông. “Của ít, lòng nhiều”, nhận chút quà mọn, ai nấy đều vui vẻ, cảm động. Ngày tôi lên thành phố, người mang đến mấy quả bưởi, người cho vài quả ổi, trái thị, người thì biếu tặng chục trứng gà, có người lại cẩn thận gói lọ tương ngon vào túi, rồi bao thứ “đồng quê” khác nữa... Đem theo những thứ ấy bên mình, quả thật hơi lỉnh kỉnh, rườm rà. Nhưng ai nỡ từ chối những tấm lòng thơm thảo đó? Người quê vốn hiền lành, thật thà, chất phác. Tính tình người quê hồn nhiên, dung dị mà rất đỗi tinh tế, hiền từ. Được đem những món quà quê lên phố có thêm chút “hương đồng gió nội” từ nơi chôn nhau cắt rốn của mình, lòng tôi thêm chứa chan niềm hạnh phúc bình dị.
Người quê một đời tần tảo, lam lũ. Người quê không giàu mà vẫn sang. Cái sang của người quê có khi không phải là quyền cao chức trọng, mâm cao cỗ đầy, quần là áo lượt, mà chỉ giản dị từ việc đối nhân xử thế có trước có sau, có tình có nghĩa. Người quê bây giờ cũng rất sợ nghèo, nhưng lúc nào cũng sẵn lòng “nhường cơm đãi khách”. Tình cảm người quê thật thà như hạt lúa củ khoai, nhưng bao giờ cũng mênh mông, bát ngát như những cánh đồng thẳng cánh cò bay. Người quê ít nói, kiệm lời khi bàn về những chuyện quốc gia đại sự, nhưng lại xởi lởi, niềm nở hỏi han khi người khác ốm đau, bệnh tật hay lúc gặp khó khăn, hoạn nạn.
Xa quê nhiều năm, đôi chút ồn ào, bụi bặm và hào hoa của phố xá có làm tôi bóng bẩy ít nhiều, nhưng nỗi niềm tri ân với người quê vẫn là một khoảng trời riêng trong trái tim tôi không dễ gì thay thế. Những ngọn đèn cao áp sáng rực, những biệt thự tráng lệ, những con đường trải nhựa phẳng lì, những siêu thị với những món hàng sang trọng, quý giá, những ánh mắt vội vã và những âm thanh ồn ĩ, huyên náo của phố phường có lúc làm tôi vô cảm. Nhưng con kênh bốn mùa nước lờ lững trôi, luỹ tre xanh hiền hòa bát ngát, đồng lúa mượt mà, óng ả, bát nước vối nồng nồng đậm đậm và tâm tình, tính cách mộc mạc, chân chất của người quê đã toả vào tâm hồn tôi một hương vị ngọt ngào, dịu êm và đằm thắm. Sau những ngày ở quê, chân bước về phố mà hồn quê vẫn vấn vương dọc đường. Đêm đêm trong giấc mơ, có lần tôi thốt lên trong nỗi nhớ: “Thương lắm người quê ơi!”.
ANH THẢO