Cả tuần đã trôi qua, đoàn làm phim hôm nào cũng quá nửa đêm mới được nghỉ ngơi vì diễn viên chính dự định chỉ tham gia diễn xuất trong mười ngày ngắn ngủi. Là tác giả kịch bản phim nên tất cả những gì tôi phải làm là chú trọng việc quay phim. Nhưng có lúc tôi mệt không mở mắt được, ngay cả khi đứng bên đèn quay phim tỏa ánh sáng trắng nóng rẫy.
Dù sao bầu trời xanh cũng làm tôi tỉnh lại, vui lòng với giấc mộng đẹp sắp thành hiện thực. Ngày hôm trước, tôi đã dùng bữa trưa ở Kikusui, một nhà hàng phương Tây gần Ohashi. Rặng núi hiện ra trước mặt tôi. Tôi có thể nhìn thấy màu xanh tươi của cây cối ở Higashigama từ cửa sổ ở tầng ba. Cảnh tượng đó thật ngoạn mục, đặc biệt với người đến từ Tokyo như tôi. Tiếp đó, tôi nhớ lại chiếc mặt nạ tôi đã trông thấy ở tủ kính tại một cửa hàng đồ cổ. Chiếc mặt nạ cổ đang mỉm cười.
“Mình phải có nó. Mình đã có một giấc mơ đẹp”. Tôi thì thầm, lấy giấy trắng và viết ra giấc mơ của mình. Tôi viết lại cảnh cuối kịch bản phim. Xong việc, tôi viết thêm lá thư gửi đạo diễn: “Tôi đã viết cảnh cuối là một giấc mơ. Những chiếc mặt nạ sẽ cười thân thiện tràn ngập màn ảnh. Chuyện phim buồn không có lấy nụ cười nhân vật nào nên tôi đã thay đổi, cần có những chiếc mặt nạ mỉm cười bao trùm lên thực tại”.
 |
Minh họa: Phạm Hà |
Bộ phim được quay tại bệnh viện tâm thần. Xót xa làm sao khi thấy cuộc sống bất bình thường của những người điên mà chúng tôi tiếp xúc hằng ngày. Điều này làm nảy sinh trong tôi phải tạo dựng một cái kết có hậu. Tôi sợ rằng tôi không thể tìm thấy một kết thúc tươi sáng vì tính cách của tôi vốn cũng hay ưu sầu. Vậy nên, tôi thấy vui hết cỡ khi nghĩ đến những chiếc mặt nạ. Dễ chịu làm sao khi hình dung cảnh cuối mỗi người điên mang một chiếc mặt nạ tươi cười”.
***
Khi đêm tối, người lo đạo cụ đi mua mặt nạ trở về. Anh ta than thở: “Tôi đã lùng khắp cửa hàng đồ chơi ở Kyoto nhưng không đâu có lấy một mặt nạ ưng ý”.
Tôi thất vọng khi mở gói đồ, mặt nạ anh ta mang về không giống như những gì tôi đã hình dung. Thứ mà tôi muốn là mặt nạ giống như một chiếc mặt nạ các nghệ sĩ kịch Nô hay dùng. Nếu chiếc mặt nạ không mang đầy đủ thông điệp nghệ thuật, nó sẽ trở nên kệch cỡm trong phim. Tôi muốn khóc khi cầm trên tay chiếc mặt nạ dành cho gã hề bồi bằng giấy mà trẻ con hay dùng. Vì một lẽ nữa, mặt nạ kiểu này trông sẽ giống màu đen mờ khi lên màn ảnh.
“Nếu không kiếm được chiếc mặt nạ nghệ thuật nào thì tốt nhất chúng ta nghỉ quay”, thành viên bộ phận kịch bản nói đầy thông cảm cho nỗi thất vọng của tôi. Anh ta gợi ý: “Chúng ta sẽ đi lùng mặt nạ một lần cuối cùng chứ? Có lẽ ở Kyokogu người ta vẫn thức”.
Chúng tôi lái xe nhanh dọc theo con đê của sông Kamo. Ánh sáng rực rỡ từ những ô cửa bệnh viện bên bờ đối diện phản chiếu xuống nước. Tôi không thể tưởng tượng được rằng có rất nhiều bệnh nhân đang đau đớn trong bệnh viện với những cửa sổ sáng trưng ấy.
Chúng tôi lục tung tất cả cửa hàng đồ chơi khi người ta đã muốn đóng cửa. Chúng tôi biết đã hết hy vọng. Chúng tôi mua hai mươi chiếc mặt nạ rùa giấy. Chúng đáng yêu nhưng khó được xem là nghệ thuật.
Người đàn ông ở bộ phận kịch bản vòng xuống một con hẻm rồi nói: “Đợi một lát! Ở đây có rất nhiều cửa hàng bán đồ thờ Phật cũ. Tôi nghĩ họ cũng có cả đạo cụ cho kịch Nô”.
Nhưng phố phường đã đi ngủ cả. Chúng tôi thống nhất sáng mai sẽ lại đến đây, tôi còn dặn anh ta nhớ đánh thức tôi dậy.
Nhưng ngày hôm sau anh ta đi một mình. Khi tôi thức dậy, người ta đã sẵn sàng quay với những chiếc mặt nạ. Họ kiếm được năm chiếc đã dùng trên sân khấu âm nhạc truyền thống. Ý tưởng của tôi là sử dụng từ hơn hai mươi chiếc mặt nạ cùng loại, nhưng khi tiếp xúc với nụ cười dịu dàng của năm chiếc mặt nạ kia, tôi bình tâm trở lại. Tôi cảm thấy mình đã hoàn thành trách nhiệm với những người bệnh ở nhà thương điên.
Người đàn ông ở bộ phận kịch bản nói: “Tôi đành phải thuê vì mua quá đắt. Mọi người cần cẩn thận, làm bẩn thì người ta sẽ không nhận lại đâu”.
Sau câu nói của anh ta, tất cả diễn viên đều đi rửa tay và cầm mặt nạ lên bằng đầu ngón tay, nhìn chúng trân quý như thể đang nhìn đồ đắt tiền.
“Nếu rửa màu sẽ tróc hết đúng không? Vậy tôi sẽ mua chúng!”, tôi nói. Tôi thực sự thích những chiếc mặt nạ ấy. Tôi mơ mộng như chờ đợi tương lai nhân loại trở nên yên bình và người người đều có khuôn mặt dễ thương như những chiếc mặt nạ kia.
Về đến nhà ở Tokyo, tôi đến thẳng phòng bệnh của vợ. Bọn trẻ đang cười đùa vui vẻ, đeo hết chiếc mặt nạ này đến chiếc mặt nạ khác. Tôi cảm thấy vui hơn.
"Bố đeo cái này đi!".
"Không".
"Bố đeo đi!".
"Không".
"Đeo đi!".
Đứa con trai thứ hai của tôi đứng lên và cố ấn cái mặt nạ lên mặt tôi.
"Thôi đi!"-Tôi quát.
Vợ tôi giúp tôi khỏi rắc rối này:
"Đưa đây, mẹ sẽ đeo".
Trong tiếng cười của bọn trẻ, tôi trở nên nhợt nhạt.
"Anh sao thế? Anh ốm rồi!”.
Điều trớ trêu khủng khiếp là khi nhìn thấy chiếc mặt nạ đang cười nằm trên giường bệnh của nàng.
Khi vợ tôi tháo mặt nạ ra, hơi thở khó nhọc của nàng rõ mồn một. Nhưng đó không phải là điều làm tôi khiếp sợ. Khoảnh khắc tháo chiếc mặt nạ, khuôn mặt nàng không hiểu sao lại hiện ra xấu xí. Tôi sởn da gà khi nhìn khuôn mặt hốc hác của nàng. Khoảng ba phút nàng đã được che trong vẻ xinh đẹp, đáng yêu và nụ cười của chiếc mặt nạ, vì thế bây giờ tôi mới thấy sự xấu xí của khuôn mặt nàng. Nhưng hơn tất cả, đấy là vẻ đau đớn của một người bị số phận giày vò. Gương mặt nàng đã lộ cái phần đen tối của kiếp người khốn khổ.
“Bố đeo nó đi. Giờ đến lượt bố đấy!”, bọn trẻ van nài tôi.
“Không”. Tôi đứng lên. Nếu tôi đeo chiếc mặt nạ vào rồi lại tháo ra, vợ tôi chắc cũng sẽ liên tưởng tôi là một người có diện mạo xấu xí. Tôi sợ mặt nạ đẹp. Và sự sợ hãi đã thức tỉnh tôi những nghi vấn rằng gương mặt dễ thương luôn mỉm cười của vợ tôi thường ngày dường như tự nó đã là một chiếc mặt nạ. Dù rằng điều đó để tôi bớt lo âu cho thực tại u sầu.
Mặt nạ không tốt, nghệ thuật luôn lừa dối.
Tôi viết một bức điện gửi đến trường quay ở Kyoto: “Cắt cảnh mặt nạ”.
Gửi xong, tôi xé bức điện thành từng mảnh vụn.
Truyện ngắn của YASUNARI KAWABATA (Nhật Bản) LINH NGA (dịch)