Tôi đã sống ở Hà Nội tròn mười năm quãng đời tuổi trẻ. Không nghĩ sẽ có lúc phải gói Hà Nội trong lòng như người ta gói cốm trong lớp lá sen xanh. Rồi tự hỏi phố cũng khiến ruột gan cồn cào đến thế, vậy mà sao mình từng hằn học phố đến mệt nhoài?
Từng có những buổi sáng ước gì mình đừng thức dậy ở phố. Gằn hắt với âm thanh thường nhật cứ như thể phố có tay nắm níu đời mình. Thực ra thì nếu mình muốn đi phố đâu có giữ. Đường sẽ càng thoáng hơn, không khí cũng trong lành hơn vì bớt đi một người hít thở. Từng tiêu cực đến mức nghĩ nơi đó không có gì để luyến tiếc, nhớ thương. Đến tận lúc xa rồi mới nhận ra lòng mình chật hẹp hơn lòng phố. Bao nhiêu năm mải mê tìm vui những thứ xa vời để rồi bây giờ chỉ thấy lòng nhớ thương những điều rất nhỏ. Nhớ gia đình đàn gà tre tíu tít kiếm ăn dưới những gốc bàng già sau trường mẫu giáo. Tối chúng nằm ngủ dưới gầm ô tô đậu bên lề đường. Ngày mưa cũng như ngày nắng, mấy mẹ con đàn gà vẫn ấm áp sum vầy mặc kệ phố xá ngược xuôi. Đêm nào ngõ nhỏ cũng vang lên tiếng gà gáy báo canh.
Vừa đơn độc, vừa oai hùng giữa không gian tĩnh lặng. Những người bà bế cháu vẹo cả lưng, nhớ quay quắt quê hương qua hình ảnh đàn gà đang sưởi nắng. Lũ nhóc thì không còn lạ gì những chú gà con. Vài ba cái đầu chụm lại bên ổ gà vừa mới nở lông còn ướt. Bà chủ không con cái, thỉnh thoảng nhìn đàn gà mà lẩm cẩm than “sau này… ai chăm chúng bay đây”. Ngõ đủ rộng cho những mảnh hồn quê trú ngụ…
Tôi chuyển đến nơi khác sống, Hà Nội chỉ còn là trạm trung chuyển giữa hai chặng đường dài. Mỗi lần xe trôi qua thành phố là bao nhiêu ký ức lại ùa về. Nhớ những khuôn mặt người lam lũ trong góc chợ bán ít ốc, hến còn tanh nồng mùi bùn. Mấy chùm bồ kết, nắm lá chè xanh ngồi co lại giữa ồn ào, chật chội. Cũng có chị mang từ ngoại thành vào vài xâu cá rô ron, ít khoai lang thêm vài thang thuốc thận. Chị chẳng bán thứ hàng gì cố định, ngày nào cũng vét của vườn, của ruộng mang ra phố bán mua. Rồi lại nhớ những người làm nghề tử tế. Là anh thợ sửa xe không thích bắt nạt khách, hỏng gì sửa đó, để xe vài ngày ở cửa hàng cũng không lo bị đổi phụ tùng. Là anh chủ quán cơm có thói quen vuốt phẳng phiu từng đồng tiền trước khi đưa trả lại khách. Là anh bưu điện không lỡ quẳng báo vào mảnh sân ướt đẫm ngày mưa nên thường quay lại vào buổi chiều muộn khi chủ nhà có mặt. Là chị bán xôi lau đi lau lại mớ lá dong xanh mướt trước khi gói từng nắm xôi nóng hổi...
Và có lần nào đó khi chuyến xe trôi qua thành phố, tôi không biết phải làm sao với nỗi nhớ của mình. Bởi hiểu rằng sẽ chẳng có những buổi sáng thức dậy, mở cửa ra đã thấy túi rau xanh bạn chạy qua treo trước giờ đi dạy. Cũng không còn nhìn thấy hình ảnh bà cụ già chăm đàn gà tre như chăm bẵm bầy cháu nhỏ. Đành gói Hà Nội trong lòng như người ta gói cốm trong lớp lá sen xanh…
Tản văn của VŨ THỊ HUYỀN TRANG