Có nơi nào nắng như ở miền Trung

Trời đổ lửa dành riêng vùng đất sỏi

Khô rát thịt da, gió không xua nổi

Nheo mắt người... thương nắng mẹ quê ơi

 

Gà gáy hừng đông nắng đã gọi mời

Xé màn đêm, cây xòa bung vàng óng

Xuyên mái nhà tranh, lúa đồng mượt bóng

Mồ hôi chảy dài trên lưng mẹ bình minh

 

Những trưa đổ dồn không gió lặng thinh

Nắng xát vào đâu nghe khô nín thở

Tiếng quạt mo vẫn xào xào lật trở

Giếng đầu làng nằm trơ đáy cạn khô

 

Con đường ngoằn ngoèo sỏi đá nhấp nhô

Nắng sấy ran ngờ chạm tay vào ớt

Ngày dài hơn đêm, trêu người rất ngọt

Đâu tiếng thở dài: Nắng hơn mấy mùa qua!

 

Đã mấy năm rồi nhớ cái nắng diết da

Thương quê ấy chang chang mùa hạ nóng

Thèm chút hanh hao trưa hè cháy bỏng

Yêu quê nhiều... yêu cả nắng miền Trung...

HUỆ THI