Khi đó, Hà Nội bỗng trở nên dịu dàng và mơ màng đến lạ, những chiếc xe đạp chở hoa đỗ dài trên con phố Phan Đình Phùng mang theo cả trời sắc trắng tinh khôi của mùa cúc họa mi.

Tiết trời cuối thu rót vào không gian những giọt nắng vàng hanh xuyên qua kẽ lá, những cơn gió se sẽ đầy nhõng nhẽo. Để giữa cái se se lạnh lướt qua trên con phố Phan Đình Phùng, ta bắt gặp những thiếu nữ với mái tóc dài bay trong gió làm duyên xúng xính váy áo thướt tha, trên tay cầm bó cúc họa mi thong thả bước đi. Bắt gặp ánh mắt si tình của chàng trai đang mơ màng trước nụ cười dịu ngọt của cô gái trẻ. Và vô tình cúc họa mi còn bước vào câu chuyện của những người đang yêu, loài hoa tươi tắn, nhỏ bé ấy lại thay bao lời tương tư gửi cho người mình thương. Chàng trai trót phải lòng cô gái, còn cô gái lại lơ đễnh bên khóm họa mi mà không biết đã đánh rơi nhịp yêu thương vừa chớm. Nhiều người nói, cúc họa mi tượng trưng cho thứ tình yêu thầm lặng: Chân thành, giản dị nhưng cũng rất cô đơn.

Minh họa: TÔ NGỌC  

“...Cuối thu, với anh là ngày khiến hai hàng mi rối bời

Vì ngày ấy gặp nhau không ai dám nói một câu, chào nhau

Cứ đắm đuối, cứ thế hát bài hát chia xa...”

Giai điệu của bài hát “Bước qua mùa cô đơn” lại ngân nga trong đầu tôi. Bất giác, thấp thoáng bóng dáng em trong tâm trí tôi, cô gái được sinh ra trong mùa cúc họa mi. Tôi dừng lại, nhìn dòng người vội vã đi qua, bỗng thấy nụ cười của em mùa cúc họa mi năm ấy. Cũng giống như bông cúc họa mi, không rạng rỡ chói chang như hướng dương, chẳng kiêu sa lộng lẫy như hoa hồng, em của năm tháng đó thanh khiết dịu dàng như làn gió se sẽ thổi qua tôi.

Tôi ngồi lại bên vườn hoa Hàng Đậu, nhớ về một khoảng ký ức khi đó, em đứng chờ tôi, vận chiếc váy nâu xếp ly, màu áo trắng tinh khôi, trong cơn gió nhẹ buổi trưa cuối thu, trên tay em một bó cúc họa mi mà ngỡ cuộc đời bỗng an yên quá. Con phố ồn ã như yên lặng để câu chuyện của chúng tôi bên bó cúc họa mi thì thầm. Hiếm có loài hoa nào khiến cho ta nhiều cảm xúc được như thế, có lẽ bởi thế mỗi mùa cúc họa mi về, trong tôi cứ lặp lại nỗi háo hức nhớ nhung ấy.

Em đến và rời xa tôi cũng nhanh như mùa cúc họa mi, để mỗi khi đi trên đường, bắt gặp một chiếc xe đạp chở cúc họa mi tôi lại bồi hồi, vấn vương mơ màng theo sắc trắng tinh khôi ấy. Năm sau và rồi nhiều năm sau nữa, loài hoa ấy vẫn thế chỉ se sẽ thì thầm lời yêu, chỉ mong manh dịu dàng khiến cho Hà Nội lại phảng phất man mác buồn. Cơn gió tháng mười dài như nỗi nhớ... Luôn có những người chúng ta gặp làm thay đổi cuộc đời chúng ta mãi mãi.

NGỌC LÂM

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.