Về nghề nghiệp, từng là Trưởng phòng Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần nên anh có điều kiện theo dõi sát dòng thời sự văn học. Là một nhà thơ, mà lý luận phê bình rất cần đến chất thơ để bão hòa chất lý trí khô khan. Cuốn tiểu luận phê bình vừa mới xuất bản “Theo dòng sáng tạo” (NXB Quân đội nhân dân, năm 2020) của anh đã phần nào chứng minh thế mạnh ấy.
Cuốn sách tuy không dày (hơn 220 trang) nhưng có nội dung khá chắc chắn, vững vàng được nâng đỡ bởi ba điểm tựa tư tưởng là văn học nghệ thuật về đề tài chiến tranh cách mạng; những vấn đề thời sự văn hóa văn học; những miền đất văn chương, những chân dung thơ.
Bạn đọc sẽ đồng cảm với băn khoăn đầy trách nhiệm của anh về thế hệ những người trẻ có gánh vác được sứ mệnh viết về đề tài chiến tranh thành công như thế hệ đi trước? Chỉ hơi tiếc là bài viết “Chiến tranh-Người lính và những người viết trẻ” đặt ra vấn đề quan tâm nhưng mới bám chắc vào thực tế đội ngũ mà chưa chú ý đến lý thuyết, thực chất là quan hệ nhà văn và trang viết. Hôm nay thế giới quan niệm viết văn là một cách kiến tạo mã văn hóa nên tác giả phải giàu có thật sự về vốn văn hóa (vốn sống, tri thức, ứng xử...). Phải lặn sâu xuống đáy của dòng chảy cuộc đời cần cù thu lượm chất phù sa tinh hoa lắng đọng nhà văn mới có thể gieo trồng cây xanh tác phẩm. Liệu người trẻ có thể thay thế vốn sống trực tiếp bằng vốn tri thức? Chắc chắn là được. Nhưng phải có cách kiến tạo mô hình khác và mới. Thế nên mặc dù không hàn lâm lý luận, nhưng kiến nghị tác giả đưa ra về phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ là có cơ sở và tính khả thi. Những bài viết: “Hình tượng Bác Hồ trên sân khấu”, “Điện Biên Phủ-món nợ lớn của điện ảnh Việt Nam”, “Về một sự hy sinh của thơ chống Mỹ”... đã đưa ra nhiều nội dung cơ bản cần đi sâu, khai thác, bổ sung, nghiên cứu.
Bài viết “Một bộ phim hay phải giàu tính dân tộc và tính hiện đại” đặt ra vấn đề đúng về lý thuyết: là một cơ thể nghệ thuật, tác phẩm phải đi bằng hai chân dân tộc và hiện đại mới có thể đi vào lòng người. Ngày nay thế giới cũng quan niệm cái mới chưa phải là cái hiện đại vì có cái mới phản tiến bộ. Còn hiện đại luôn là tích cực, giá trị ở cả nội dung và hình thức. Tìm hiện đại ở đâu? Tìm ở tận cùng truyền thống. Vì truyền thống như là thượng nguồn, lưu vực, hiện đại như là hạ nguồn. Có ngược về nơi nguồn mạch, nơi sinh ra mới có thể cắt nghĩa, lý giải và làm giàu có thêm cho hôm nay và mai sau.
Cái tâm huyết của tác giả dồn nén trong “Nghĩ về khuynh hướng “giải thiêng” lịch sử trong văn học, nghệ thuật thời kỳ đổi mới”. Một bài tiểu luận đặt ra vấn đề cần thiết, mang tính phản biện tranh luận cao, thuyết phục ở lối lập luận và những sở cứ xác đáng. Tác giả đứng vững trên lập trường nhân dân, lẽ phải và sứ mệnh chân chính của nghệ thuật để phản bác các quan niệm sai về “hạ bệ”, “giải thiêng” quá khứ anh hùng của dân tộc. Cùng với chủ đề này là các bài tạo được ấn tượng như: “Văn học, nghệ thuật ngày nay với sứ mệnh “cứu chuộc con người”; “Xã hội hóa các hoạt động văn học, nghệ thuật-hiểu đúng để làm cho trúng”...
Điểm tựa của lý luận là khái niệm, là hệ thống thì điểm tựa của phê bình là cảm xúc, giọng điệu. Mai Nam Thắng phát huy được thế mạnh vốn có của mình trong lối viết phê bình văn chương, có cái tri âm đồng điệu, có cái liên tưởng tươi mới mang tính phát hiện của nghề nghiệp, có cả cái ngỡ ngàng tươi non của cảm nhận ấn tượng. Anh hào hứng giới thiệu những vùng đất văn chương thú vị (Vĩnh Phúc, Yên bái, Lào Cai...); dựng lại những chân dung văn học tinh tế (Lê Thị Mây, Nguyễn Thị Hồng Ngát, Nguyễn Trọng Hoàn, Chu Thị Minh Huệ...).
Cuốn sách có thể còn mang tính “tay ngang” ở vấn đề chưa khái quát thành các luận điểm mới, sự phân tích, triển khai còn thiếu tính hệ thống, nhưng những điểm đưa ra để bàn luận đáng được ghi nhận, nhất là thể hiện một tâm huyết làm sao để văn học cách mạng hôm nay đi đúng với quỹ đạo, kế thừa thành quả hôm qua và phát huy vẻ đẹp hôm nay.
NGUYÊN THANH