Rõ là cơn mưa vừa ào ạt tới, vậy mà khi mưa tạnh, trời lại cao lồng lộng, xanh ngắt. Hôm đó mây trời và nước sông cửa vàm Khâu Băng quyện vào nhau thật kỳ lạ, những dải mây trắng uốn lượn giống con rồng từ mặt nước bay vút lên, tụ trên cánh buồm đỏ của đài tưởng niệm Di tích Đường Hồ Chí Minh trên biển. Chúng tôi may mắn được tới thăm địa danh lịch sử này khi về Bến Tre dự trại sáng tác văn học về đề tài chiến tranh cách mạng, do Tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức.

Từ TP Bến Tre, chúng tôi phải qua hai bến phà Tân Phú và Cầu Ván. Bắt đầu đến ấp 5 xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú, bóng dáng những rừng dừa bát ngát thưa dần. Con đường rải nhựa cũng lùi lại nhường cho lối đi mới đầy bụi đỏ và ổ trâu, ổ gà. Điểm Trường Trung học cơ sở và Tiểu học Đại Thôn, xã Thạnh Phong lưa thưa mấy mái nhà. Đất trơ trụi cỏ úa và những hàng dừa nước khô ngọn.

Di tích lịch sử bến Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú-Bến Tre. Ảnh: PHƯƠNG QUÝ 

Chiếc tàu tuần tra của Bộ đội Biên phòng đưa chúng tôi xuất phát từ ngay bến tiếp nhận vũ khí năm xưa, vượt nhánh sông nhỏ chừng hai cây số để ra tới sông Hàm Luông. Càng ra xa, sóng nước càng mở mênh mông, hai bên bờ những hàng bần lừng lững cắm rễ xuống nước, san sát đứng xếp thành rào bao chắn sóng. Anh em biên phòng chỉ cho chúng tôi thấy phía Bắc kia là Cồn Bửng, nơi tiếp nhận vũ khí từ Bắc vào, đồng thời là địa điểm xuất phát của những con tàu không số đi ra biển. Tiếp giáp đó là Cồn Lợi, Cồn Lớn, nơi tập kết vũ khí để phân phát cho chiến trường miền Nam Trung Bộ.

Một buổi trưa, ghé thăm chị Năm Khích, Chủ tịch Hội CCB phường 8, TP Bến Tre, nguyên chiến sĩ trong đơn vị bộ đội nữ Thu Hà nổi tiếng một thời, tôi rất hào hứng được chị Năm kể cho nghe những câu chuyện thời chiến tranh ác liệt. Chị Năm Khích khá trẻ so với tuổi 65. Nhìn dáng vóc cao lớn, khỏe mạnh, da dẻ hồng hào của chị Năm, tự so sánh và tưởng tượng ra các nữ chiến sĩ đơn vị bộ đội Thu Hà (Đơn vị nữ vũ trang Bến Tre) năm xưa chắc dũng mãnh như vậy.

- Năm sáu ba xin vào đơn vị bộ đội Thu Hà, chị ốm nhách hà! Vũ khí, lương thực các chị khác mang cho hết, chỉ giao cho cái xoong mà đi còn không nổi. Vậy mà ham lắm!

- Chị có rành về Đường Hồ Chí Minh trên biển không ạ?

- Có chớ! Lâu lâu đơn vị cũng được phân công đi bảo vệ những chuyến hàng vô cửa Cồn Lớn. Gặp những lần tàu ghé cửa vàm mà nước ròng sát thì cực lắm. Bảy tám người đẩy một xuồng vũ khí dọc con lạch toàn sình lầy.

Chị hào hứng kể về con đường mang tên Bác trên biển quê hương, tự hào về người thuyền trưởng đầu tiên lại là một phụ nữ Bến Tre kiên cường. Để trả lời ánh mắt tò mò của tôi, chị cười rổn rảng:

- Là cô Ba Định chớ ai! Cô gan cùng mình hà!

Mới hơn sáu tháng sau khi giành chính quyền từ tay thực dân Pháp tháng 8-1945, lực lượng cách mạng miền Nam đã tính tới việc liên lạc với miền Bắc, vận chuyển vũ khí tiếp viện cho chiến trường.

- Chị nghe kể lại, tháng 4-1946, một tổ công tác đặc biệt trong đó có cô Ba Định, vượt biển ra Bắc xin vũ khí.

Chuyến đi đầu tiên ấy, có 12 tấn vũ khí được cất giấu dưới chiếc ghe lớn ngụy trang bằng nước mắm, do cô gái trẻ Nguyễn Thị Định, 26 tuổi chỉ huy, vượt qua bão tố và tàu tuần tra của địch, đã cập cửa vàm Khâu Băng an toàn sau 7 ngày lênh đênh trên biển.

Các đội đấu tranh vũ trang cách mạng hồi đó có ước mơ lớn nhất là được trang bị vũ khí của miền Bắc, của các nước xã hội chủ nghĩa. Những cây tiểu liên AK, súng trường "bá dỏ" từng là niềm ao ước của các nữ chiến binh trong đơn vị bộ đội Thu Hà. Chị Năm Khích kể lại kỷ niệm đáng nhớ nhất là trận chống càn ngày 19-5-1969 tại An Khánh, xã Tân Thạnh. Sau khi C710 được trang bị thêm một số vũ khí, đạn dược mới chuyển từ miền Bắc vào theo Đường Hồ Chí Minh trên biển. Các chị bằng tâm thế tự tin, phối hợp với bộ đội địa phương và tỉnh đội đánh chặn quân Mỹ-ngụy càn quét vào khu căn cứ cách mạng.

Suốt hai ngày 19 và 20-5, bọn “đầm già” quần thảo bắn chỉ điểm cho máy bay chiến đấu ném bom, dọn đường cho bộ binh địch đổ bộ. Lực lượng địch quá bất ngờ vì hỏa lực mới của quân ta nên phải rút lui. Sau thêm bọn lính Mỹ liên tiếp càn xuống, nên ta phải rút vào các khu hầm bí mật cùng với dân ẩn náu.

Mấy chiếc “Bò nóc” bay xuống thấp, quay tròn. Ngọn dừa ngả nghiêng, cành lá gãy tơi tả. Những đoạn giao thông hào lộ ra, hứng hàng loạt đạn và bom của địch. Bộ đội và dân hy sinh khá nhiều. Cô Thủy quê ở Tân Thạnh, 17 tuổi vừa mới vô bộ đội, đụng trận đầu. Bị thương gãy một bên đùi, Thủy hy sinh vì mất quá nhiều máu. Trước khi nhắm mắt, cô vẫn năn nỉ chị Năm: “Sau trận này, chị cho em giữ cây AK nhen. Em thích lắm!”.

Chị Năm Khích buồn rầu:

- Chuyến tàu cuối cùng chở 50 tấn vũ khí về cửa vàm Khâu Băng vào cuối năm 1970. Khi còn cách bờ 20 hải lý thì đụng tàu địch. Tàu mình bắn chìm hai tàu địch, rồi mới chịu nổ mìn đánh chìm tàu, không để vũ khí rơi vào tay địch. Tội anh em quá!

Chiến tranh là một ký ức sâu sắc nhất với mỗi con người từng trải qua nó. Chẳng hạn như lúc này, khi mà câu chuyện quá khứ làm chị Năm Khích đỏ hoe con mắt, tâm thức miên man về những vùng sáng tối lửa đạn, quên cả mời chúng tôi uống nước, ăn bánh.

Khâu Băng giờ đã khác xưa nhiều lắm, không ai còn tìm ra cửa vàm năm nào ken kín những hàng bần và cỏ dại. Một Khâu Băng làm điểm tựa cho sức mạnh truyền thống để Bến Tre vươn lên. Kinh tế vùng biển của Bến Tre đang phát triển. Một cảng biển Giao Long đã hình thành giúp Bến Tre vươn tay ra khắp mọi miền để giao lưu kinh tế, đứng song song với một cửa biển Khâu Băng đầy những chiến công huyền thoại.

Bút ký của PHÙNG PHƯƠNG QUÝ