Vậy nên, đi làm gia sư có thể coi là công việc ý nghĩa nhất của tôi bây giờ.

 “Anh ơi, làm gì để được hạnh phúc?”-một câu hỏi quá đỗi quen thuộc, nhưng tôi sững sờ, vì người hỏi là một cô nhóc lên mười, vừa vào lớp năm bậc tiểu học. Ngay khi ấy, tôi thấy ánh mắt sáng trong của cô bé thoáng có cái nhìn xoáy sâu vào không gian. Ánh nhìn mà như có nước…

Tôi đáp lại sự mong ngóng nơi em bằng nụ cười hiền: “Hạnh phúc là được thầy yêu bạn mến, được cha mẹ nâng niu. Để có được tất cả những thứ ấy, việc duy nhất mà em cần làm là học cho thật giỏi”.

 “Mẹ em bảo hạnh phúc là giành được niềm tin của người mình rất mực yêu thương”. Tôi im lặng. Bên ô cửa kính căn hộ chung cư, một vài vệt đen của đàn chim về tổ chấm vào không gian nỗi quạnh quẽ ngày tàn. Vừa kịp lúc cánh cửa phòng bật mở.

 “Hôm nay cha có đón mẹ không?”-con bé lấy lại vẻ hoạt bát, chạy xô đến bên người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu sắp cập độ tứ tuần. Cô chủ nhà về, như thường lệ, nghĩa là tôi biết mình đã hết thời gian dạy. Cô về đi kèm với sự ra về của tôi. Nhưng hôm nay cô gọi giật: “Cháu rảnh chứ? Bữa tối có món chả viên và gà xào xả ớt mà cháu rất thích”.

leftcenterrightdel
Minh họa: Quang Cường. 
Đó là một lời mời. Ánh mắt cô và ánh mắt con bé không thể cho tôi quyết định nào khác ngoài việc nhận lời ở lại.

Tôi không quan tâm lắm đến việc bữa cơm của gia đình này có sum họp hay không, bởi người chồng vắng mặt đã trở thành thông lệ, cả hai lần trước đó tôi đã từng ở lại. Điều ngạc nhiên không nhỏ chính là món chả viên do chính tay cô bé làm.

 “Cháu biết không, Ly nó mày mò cả buổi lục tìm cách chế biến đấy”.

Mắt tôi chắc không giấu nổi niềm tri ân, với một đứa nhỏ mười tuổi. Con bé vẫn sắp thừa ra một chiếc bát và một đôi đũa. Cô chủ nhà cười đùa “chắc thành thói quen”, nhưng con bé lập tức chối từ sự bào chữa: “Đó là mong ước của con”.

Tôi chủ động chuyển hướng câu chuyện sang việc học hành, cần phải khen cô bé, vì dường như thiên hướng sắp xếp cho cô ngả về những môn xã hội. Em học văn rất tốt, đặc biệt ở những bài miêu tả, không đơn thuần chỉ là tả chân thực những gì mình thấy, văn em luôn chứa đựng cảm xúc và một điều gì đó mơ hồ, rất gợi.

Cô chủ nhà thoáng cười. Cô không khen ngợi con gái như tôi thầm chờ đợi, nụ cười tắt ngấm trên môi cô ngay sau đó.

 “Nó rất mong những bữa cơm đủ đầy cả bố lẫn mẹ, nó thích nấu ăn”.

Chỉ chờ có thế, con bé bật khóc rấm rứt. Nó quá lớn so với chúng bạn, cả hình thể lẫn tâm tư. Con cái khôn trước tuổi, thông minh hơn bạn bè là điều mà bất cứ vị phụ huynh nào cũng mong muốn. Nhưng một đôi mắt gợn nỗi buồn, ở lứa tuổi lên mười, lại là một thứ quả ép chín non.

 “Bố không thương em, bố bảo em không phải là con của bố, mặc dù mẹ và rất nhiều người nói em gần như là bản sao khác giới tính của bố”...

Tôi nâng vội bát cơm đưa lên miệng, để che khuất tầm nhìn về phía cô chủ nhà. Mắt cô đã chuyển màu, và thoáng bối rối quay đi của cô, tôi hiểu, để giấu đi hàng nước mắt.

Bữa cơm khuyết đi hình bóng của một trong hai người cô bé yêu thương nhất. Và tôi biết, có một thứ nữa cũng bị khuyết trong em: Đó là màu mắt của tuổi thơ...

Tản văn của HÀ MẠNH LUÂN